me after you

2.4K 150 18
                                    

"cảm ơn vì đã níu anh lại, trở thành nguồn động lực để anh có thể bước tiếp"

-------

"Lại đến nữa à? Tình yêu loài người đúng là kì diệu thật đấy!"

Đông Hách đứng dậy, dường như không có ý định tiếp tục công việc mình đang làm, nhàn nhạt buông lời trêu chọc hai con người đang ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn bên cạnh.

Sáu năm học chung trường Y, thêm ba năm làm bác sĩ nội trú, vừa vặn bước sang năm thứ mười quen biết hai người bọn họ. Nghe thì bảo là dài, nhưng thực ra cũng chỉ như một cái chớp mắt, vừa đủ để biến những chuyện lạ lẫm thành công việc thường nhật. Từ chuyện bị người nhà bệnh nhân xoay như chong chóng, đến chuyện chạy quanh bệnh viện cả ngày rồi lại phải trực suốt đêm, thậm chí cả chuyện thi thoảng sẽ thấy Lý Đế Nỗ dành hai tiếng nghỉ trưa ít ỏi của mình chạy từ phía Đông sang phía Tây thành phố chỉ để ăn một bữa cơm trưa với La Tại Dân rồi lại chạy vể cũng trở nên quá đỗi bình thường.

"Đắm chìm trong tình yêu xong thì nhớ dọn hộ tôi luôn nhé. Đi trước đây!"

Nói rồi, Đông Hách chạy như bay ra khỏi nhà ăn, để lại khay cơm vơi đi chưa được một nửa, cũng chả buồn biết hai con người bên kia có đồng ý hay không. Người ta hay bảo "trời đánh tránh miếng ăn", nhưng với những người làm nghề này như nó, cho dù vừa bưng khay cơm ra, vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ, bệnh nhân có vấn đề cũng phải vứt đấy mà chạy thục mạng. Chậm trễ một chút, bệnh nhân có mệnh hệ gì thì đến mười ông trời cũng chẳng cứu nổi.

Trái Đất sẽ không vì mất đi một người mà ngừng quay, cũng giống như nhà ăn sẽ không trở nên yên lặng vì thiếu mất Đông Hách. Tại Dân thở dài, nhìn khay cơm trơ trọi nằm trên mặt bàn bên cạnh, chỉ lắc đầu rồi mệt mỏi kéo khay cơm về phía bàn mình, chừa ra thêm một chỗ trống cho cái nhà ăn vốn đã đông đúc này. Trời ạ, rồi có khi ngay sau đây sẽ là tiếng còi cấp cứu hú inh ỏi và đến lượt cậu nối gót Đông Hách chạy như bay cho mà xem.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, bao gồm cả việc cầu nguyện cho bản thân có một bữa cơm trưa yên ổn, Tại Dân mới tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn người đối điện- con người đang ăn một cách ngon lành, đồng thời không ngừng mỉm cười trông đến là ngớ ngẩn. Cậu dừng đũa, trưng ra bộ mặt có chút bất mãn, giọng nói cũng mang theo hàm ý trách móc.

"Một tuần bảy ngày, bạn đếm xem mấy ngày bạn ăn cơm trưa ở đây rồi? Bệnh viện là quán cơm của bạn đấy à?"

"Nhưng cũng ngon mà.". Lý Đế Nỗ vẫn như cũ, cong cong mắt cười hiền hòa với La Tại Dân. "Với lại đến đây ăn mà gặp được bạn thì anh đến cả tuần, cả tháng cũng được."

Tính luôn cả hôm nay thì đã tròn ba ngày Lý Đế Nỗ lui tới nhà ăn của cái bệnh viện tư nhân to đùng nằm phía Tây thành phố, cách công ty anh tận ba mươi phút đi xe. Đi hết nửa tiếng, về hết nửa tiếng, ngồi ăn với Tại Dân một tiếng, thế là vừa kịp hết hai tiếng nghỉ trưa. Lý Đế Nỗ phải nói là vô cùng tự hào với lịch trình này, thậm chí là còn tự hào hơn cả khóa luận tốt nghiệp đại học sáu năm trước.

nomin | me after youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ