Xin chào ~~~ Cảm ơn vì mọi người đã dành chút thời gian ghé qua chốn nhỏ này của tớ.
Vốn dĩ ngay từ đầu tớ không định dấn thân vào con đường viết lách này đâu, bởi vì tớ không tự tin vào văn phong của bản thân lắm, cũng như khá bận với công việc học tập. Nhưng sau khi xem bộ "Youth of May" thì tớ lại rất ấn tượng với cụm từ "gia đình duy nhất" nên đã có ý tưởng viết ra một đoạn ngắn như các bạn vừa đọc.
Tớ muốn giải thích một chút về các chi tiết ở trong truyện. Đầu tiên là về nghề nghiệp của nhân vật. Dạo gần đây tớ có xem "Hospital Playlist" nên tớ đã có một cái nhìn khác về ngành Y và tớ muốn Jaemin làm nghề đó, để thể hiện ra rằng trong truyện Jaemin trân trọng sự tồn tại của Jeno trong cuộc đời mình đến mức nào. Còn về nghề luật sư của Jeno thì tớ cũng không đề cập nhiều. Nhưng trong quá trình viết, nguồn động lực siêu to khổng lồ của tớ là hai đứa bạn thân, mà cả hai lại đều mong muốn làm luật sư. Nên tớ để Jeno làm luật sư luôn. Cuối cùng lại vừa vặn tạo ra một "gia đình văn hóa" rất chi là mẫu mực :))))
Thứ hai là việc Jaemin nói về trời mưa và tự nhiên muốn nhìn Jeno lâu hơn bình thường một chút. Tớ từng nghe nói là trước khi từ giã cõi đời, người ta hay thường cảm nhận được điều đó sẽ tới. Jaemin trong truyện cũng từng thể hiện rằng nếu một ngày cậu không còn, thì mong cuộc đời thay cậu đối xử dịu dàng với Jeno một chút. Đó là tiền đề cho phần sau, có thể ngầm hiểu là Jaemin vẫn luôn hiện diện bên Jeno, muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Thế nên tớ cũng muốn thêm thắt tiểu tiết đó vào câu chuyện của mình cho thêm phần thú vị.
Thứ ba là chi tiết liên quan đến những loài hoa. Hoa dành dành trắng tượng trưng cho tình yêu đầu thầm lặng, giống như việc Nomin chưa từng nói với nhau một câu tỏ tình chính thức nào. Sau khi hai người xung đột thì chậu hoa cũng tàn, sau khi chậu hoa tàn thì Jeno tìm đến Jaemin, nói rõ lòng mình, giống như là lời "tỏ tình chính thức". Hoa lưu ly chắc là nổi tiếng rồi nhỉ? Biểu tượng của sự thủy chung, giống như cái cách Jeno của tuổi 16 lẫn tuổi 66 đều chỉ có duy nhất một mình Jaemin vậy. Còn hoa anh đào, đầu tiên là vì nó... đẹp. Với trái tim cô đơn này, tớ cũng muốn được ngắm hoa anh đào cùng một ai đó, nên ước nguyện kia vừa là của Jaemin mà cũng vừa là của tớ :))) Nói thế chứ hoa anh đào khi nở sẽ rực rỡ như tuổi thanh xuân, nhưng chỉ một thời gian ngắn sẽ tàn, tựa những năm tháng Jaemin được ở bên cạnh Jeno. Timeline của câu chuyện đều gắn với mùa anh đào. Khi Jeno thấy Jaemin lần đầu là khi mùa hoa anh đào sắp đến, tình yêu của họ cũng sắp nảy nở. Khi Jeno tới thăm Jaemin lần cuối, hoa anh đào đã tàn hết, cộng với việc trước đó Jeno xin nghỉ sau chuỗi ngày "tham công tiếc việc", tớ muốn tránh nói đến việc con người ta sẽ ra đi. Vì thế mượn tạm cánh hoa để kể về việc đó.
Thứ tư vẫn về hoa, nhưng chỉ giải đáp một câu hỏi: Tại sao Jeno lại không rời đi khi hoa anh đào nở giống ngày Jaemin rời đi hay trong mùa anh đào rực rỡ? Thật ra, nếu tớ là Jeno ở trong truyện, tớ cũng sẽ không làm thế. Vì Jaemin thích nhất là mùa anh đào nở, và Jeno cũng từng hứa rằng sẽ cùng Jaemin ngắm thêm thật nhiều mùa hoa nữa. Dù Jaemin không còn thì tớ cũng không muốn làm người mình thương đau lòng mỗi khi đến mùa mà người đó yêu thích nhất. Jaemin từng nói rất nhiều về việc muốn Jeno sống hạnh phúc. Dù cho có đi hết cả đời người, nếu Jeno ra đi thì hẳn Jaemin cũng rất đau lòng. Vì thế Jeno đã quyết định đợi đến lúc mùa hoa thứ năm mươi kể từ khi hai người gặp nhau tàn hết, anh mới đến bên người thiếu niên của mình.
Cuối cùng tớ chỉ muốn nói là cuộc đời này vô thường, không ai biết trước được tương lai, kể cả những người tốt cũng gặp phải chuyện xấu. Nên hãy sống hết mình, yêu thương người thân, gia đình của bản thân để sau này không phải hối hận nhé
Định tâm sự mỏng mà lại thành tâm sự dày quá :)))) Nếu có thắc mắc gì mọi người cứ nhiệt tình hỏi tớ nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ~~~~
Cùng vẫy chào tương lai và trưởng thành thật tốt nào!