11.00 p.m
Bệnh viện lớn nhất thành phố A
Tiêu Chiến mệt mỏi cởi ra áo blouse trắng , ngồi xuống bàn làm việc nhìn đến sấp phim chụp cùng hồ sơ bệnh án .
Khi anh vừa cầm đến bệnh án đầu tiên thì y tá gấp gáp chạy đến nói lớn
" Bác sĩ Tiêu...trường hợp khẩn cấp... là cảnh sát trong lúc làm nhiệm vụ bị trúng đạn ,hiện tại đang được chuyển đến phòng phẫu thuật..."
" Được , tôi biết rồi "
Tiêu Chiến nghe vậy liền đứng dậy với lấy áo blouse trắng mặc lên sau đó nhanh chóng chạy đi mặc vào trang phục khử trùng chuẩn bị tiến vào phẫu thuật .
Trong phòng cấp cứu , vị cảnh sát trẻ nằm trên giường ,khắp người từ mặt đến chân đều là máu , xung quanh còn có y tá đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật .
" Bác sĩ Tiêu ,bệnh nhân bị trúng ba phát đạn ở vai trái , bụng và bắp chân..."
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó nhanh chóng tiến đến ra hiệu bắt đầu phẫu thuật .
" Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mổ lấy đạn..."
Tiêu Chiến nhìn vào máy điện tầm đồ rồi nói tiếp
" Chú ý nhịp tim và hô hấp của bệnh nhân "
May mắn trong quá trình phẫu thuật hoàn toàn không có bất trắc gì , sau hơn hai giờ đồng hồ , Tiêu Chiến từ từ khâu lại vết thương cho người kia rồi dặn dò y tá thêm vài câu sau đó tiến ra ngoài thay ra đồ bảo hộ .
" Bác sĩ Tiêu , vất vả cho cậu rồi , nếu mệt mỏi quá hay là tôi nói với viện trưởng giao nốt phần còn lại của bệnh nhân này cho tôi , mai cậu có thể có một ngày ở nhà nghỉ ngơi..."
Lâm Vũ thấy anh mệt mỏi liền lên tiếng quan tâm .
" Tôi không sao , lại nói anh đó mau trở về với vợ con đi "
Tiêu Chiến xua xua tay từ chối . Dù sao Lâm Vũ cũng nhiều tuổi hơn anh ,thậm chí còn có vợ con rồi,anh không thể làm phiền người ta được .
Hai người nói chuyện mấy câu , Lâm Vũ liền thu dọn đồ đạc trở về nhà .
Đúng lúc này ,vị cảnh sát kia được y tá đẩy ra ngoài .
Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn đến khuôn mặt người nằm trên giường . Lúc nãy trong lúc phẫu thuật anh không có nhìn kĩ người này , bây giờ nhìn lại lại khiến anh không nhịn được mà cảm thán
' Cảnh sát bây giờ...có thể đẹp đến mức này ? '
Anh cứ đứng như vậy nhìn theo giường bệnh của người kia , cho đến khi y tá bên cạnh tiến đến gọi anh mấy lượt anh mới phản ứng lại
" Bác sĩ Tiêu ? "
" Sao vậy ? "
" Mai là ngày nghỉ của anh nhưng bệnh nhân kia như vậy...hay là để..."
" Không sao ,không cần chuyển giao cho người khác , dù sao cũng là tôi làm phẫu thuật ,vẫn là biết rõ tình trạng của người kia hơn " . Tiêu Chiến nghĩ tới khuôn mặt của vị cảnh sát kia liền lên tiếng đánh gãy ý định của y tá bên cạnh rồi đưa tay cầm lấy bệnh án của người kia ,bước thẳng một đường đến phòng bệnh của cậu .
" Vương Nhất Bác , 22 tuổi , đội phó đội cảnh sát chống ma túy ? "
Tiêu Chiến nhìn một lượt bệnh án trên tay sau đó nhanh chóng lấy bút ghi lại các số liệu cùng tình trạng hiện tại của cậu sau đó đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu .
" Mặt mũi trắng bệch mà vẫn còn đẹp trai như vậy... chậc... vị cảnh sát trẻ tuổi này , tôi bỏ ra hai tiếng đồng hồ cùng một ngày nghỉ cho cậu , vậy nên cậu phải mau chóng khoẻ lại đấy "
Tiêu Chiến chỉnh lại chăn cho Vương Nhất Bác rồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi . Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi ,anh cũng không muốn về lại nhà nữa . Dù sao thì ở bệnh viện này mỗi phòng nghỉ của bác sĩ đều có một cái giường xếp ,tuy rằng nó khá tạm bợ ,lại vừa nhỏ vừa cứng nhưng còn hơn là ngồi trên ghế ngủ , đúng không ?
Cả ngày dài mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường anh liền nhanh chóng ngủ say , trước đó còn nghĩ tới mai phải dậy sớm tắm rửa một cái rồi chạy đến xem cảnh sát Vương .
======
Hiuu~ rất xin lỗi vì đột nhiên gỡ truyện mà không báo trước nhưng tui sẽ dần dần đăng lại và có chỉnh sửa nội dung một chút, có thể có truyện sẽ thay đổi toàn bộ .
~~Ừm..mà tui cũng biết cũng không còn mấy ai đọc nữa rồi~
BẠN ĐANG ĐỌC
【战山为王】Serendipity
FanfictionVương Nhất Bác - một người cảnh sát vừa tròn hai mươi hai tuổi hiện tại đang nằm trong hàng ngũ cảnh sát chống ma túy ,là người lập được rất nhiều chiến công cho đội cảnh sát . Bản thân luôn nghĩ sẽ cả đời chiến đấu vì tổ quốc nhưng không ngờ vì một...