Đợi đến khi nhóm người ở sở cảnh sát về hết ,Tiêu Chiến mới lặng lẽ thở dài một hơi, lại nhìn người đang ngồi trên giường vẫn đang hơi ngây người giống như đang suy nghĩ, anh cũng không muốn làm phiền dòng suy nghĩ của cậu liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra bên ngoài .Vừa đi đến bên cạnh cửa ,đằng sau lưng lại vang lên tiếng nói
" Bác sĩ Tiêu , anh còn chưa trả điện thoại cho tôi !!!"
Tiêu Chiến chầm chậm xoay đầu nhìn, dáng vẻ ngẩn ngơ của Vương Nhất Bác đã được thay bằng khuôn mặt đang cau có giống như chú mèo bị cướp mất cuộn len yêu thích đang xù lông lên muốn đe doạ người đang giữ cuộn len kia .
" Đội trưởng của cậu đã giao nó cho tôi , vậy nên muốn lấy thì cậu phải khoẻ lại cái đã "
" Tôi không quan tâm, anh mau trả điện thoại cho tôi !! Nếu không, nếu không " .Vương Nhất Bác hậm hực nhìn mấy dây dợ lằng nhằng trên tay mình sau đó quả quyết giật phăng chúng ra, bắt đầu đưa chân không bị thương xuống giường .
" Cậu,cậu..."
Tiêu Chiến vội vàng quăng luôn bệnh án trên tay xuống sàn mà chạy đến ngăn con người đang xù lông kia lại .
" Cậu đừng động, điện thoại đưa cậu là được đúng không ? "
Vương Nhất Bác đạt được mong muốn liền ngồi lại lên giường, chân co chân duỗi ,mặc kệ tay đang chảy máu mà cầm lấy điện thoại bắt đầu gõ lạch cạch lạch cạch, sau đó là một chuỗi các logo của các nhà sản xuất game xuất hiện trên màn hình.
Tiêu Chiến : "...."
Đây mới là dáng vẻ thực sự của các vị cảnh sát phòng chống ma túy trẻ tuổi ?
Nhưng mà.
Ánh mắt dừng lại ở cánh tay vẫn đang chảy máu của cậu cùng với ống tay áo và ga giường bệnh bắt đầu xuất hiện mấy vết đỏ tươi, Tiêu Chiến khẽ thở dài mở cửa đi ra khỏi phòng .
Mắt thấy người đi khỏi phòng ,Vương Nhất Bác bèn " Phịch " một cái nằm chổng vó lên giường , nếu không phải do cái chân kia vẫn còn đang bị thương thì cậu đã duỗi thẳng hết chân tay mà nằm cho thoải mái...
Tiêu Chiến một cầm theo dây chuyền dịch cùng bông băng, một tay xách theo một chiếc túi giấy đựng ga giường và quần áo mới tiến vào phòng lại thấy được tư thế vô cùng ' lịch sự ' của Vương Nhất Bác liền nảy lên ý nghĩ muốn trêu cậu một chút.
" Dáng nằm của cảnh sát Vương cũng thật đặc biệt, không biết nếu đội trưởng của cậu thấy dáng nằm này có tức tốc chạy tới đây nói chuyện với cậu thêm một lúc nữa không nhỉ ? ". Tiêu Chiến vừa đặt đồ trong tay lên tủ cạnh giường Vương Nhất Bác vừa tiện tay lấy điện thoại trong túi ra tỏ rõ ý muốn chuẩn bị chụp lại làm bằng chứng.
Vương Nhất Bác giật mình vội vàng điều chỉnh lại tư thế nhưng lại không cẩn thận điều chỉnh lực tay quá mạnh khiến vết thương lại hở ra bắt đầu thấm máu lên băng vải. Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, lông mày đẹp nhăn tít lại với nhau .
Tiêu Chiến không nghĩ rằng cậu có phản ứng như thế vội vàng chạy đến đưa tay vén chăn cùng ống quần cậu lên xem vết thương ở chân, vừa nhìn thấy màu đỏ bắt đầu lan rộng khắp băng vải anh vừa nhanh chóng lấy dụng cụ đã mang vào bắt đầu xử lý vết thương vừa không nhịn được mà cao giọng .
BẠN ĐANG ĐỌC
【战山为王】Serendipity
FanficVương Nhất Bác - một người cảnh sát vừa tròn hai mươi hai tuổi hiện tại đang nằm trong hàng ngũ cảnh sát chống ma túy ,là người lập được rất nhiều chiến công cho đội cảnh sát . Bản thân luôn nghĩ sẽ cả đời chiến đấu vì tổ quốc nhưng không ngờ vì một...