Tiêu Chiến dần dần tăng thêm lực đạo ở tay , người từ từ cúi xuống sát khuôn mặt nhỏ của người trên giường bệnh...
" Bác sĩ Tiêu lông mi thật dài..."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn khuôn mặt đang dần dần phóng đại trước mặt mình khẽ cảm thán một câu . Ai ngờ vừa nghe câu này , bác sĩ Tiêu liền giật mình vội vàng đứng thẳng dậy ho khan mấy tiếng
" Khụ, cậu nghỉ ngơi đi ,nếu có vấn đề gì nhớ nhấn chuông này ,tôi, tôi có việc đi trước "
Cảnh sát Vương sau khi thấy người kia vội chạy khỏi phòng bệnh của mình như bị ma đuổi thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì .
" Hửm..? "
Sau một hồi nghĩ không hiểu bác sĩ Tiêu bị sao thì cảnh sát Vương cũng không muốn nghĩ thêm nữa, cầm lên điện thoại đang hiện hàng chữ " Defeat " màu xám cùng thông báo treo máy đỏ chót trên màn hình khẽ thở dài một hơi bắt đầu nhấn nút trở về sảnh muốn vào trận đấu mới . Nhưng cùng lúc này ,bụng của cậu bắt đầu biểu tình.
Ọt...ọt...
Chuyện này ,cũng không lạ gì . Dù sao thì từ tối hôm qua tới bây giờ cậu đã ăn gì vào bụng đâu ? Hiện tại cậu không thể tùy tiện xuống giường , vậy thì chỉ còn cách....
' Có nên nhấn chuông gọi bác sĩ Tiêu đến không ? Nhưng anh ta vừa mới đi không lâu,như vậy sẽ làm phiền người ta...Nhưng mà không gọi thì...'
Trong lúc Vương Nhất Bác vẫn còn đang đắn đo về việc nhấn chuông hay không nhấn chuông gọi người thì Tiêu Chiến đang ở trong phòng trực ban nghĩ lại về khoảnh khắc vừa rồi , anh nghĩ tập trung đến mức Lâm Vũ gõ cửa phòng đến ba lần anh cũng không biết .
Lâm Vũ nhìn qua tấm kính trên cửa phòng thấy người kia ngồi im như bị rút mất hồn thì đành tự kéo ra cửa bước vào .
" Bác sĩ Tiêu hôm nay làm sao vậy này ? Bị ai câu mất hồn rồi ?"
Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân . Hai khuôn mặt hai người lúc nãy chỉ cách nhau gần một gang tay , anh có thể thấy được làn da căng mịn đến mức không thấy rõ được lỗ chân lông , lông mi thanh tú ,sống mũi cao thẳng như có thể làm cầu trượt , trượt thẳng vào trong tim của một người quanh năm chỉ biết đến bệnh án như anh .
" Bác sĩ Tiêu ?!!"
Lâm Vũ gọi đến lần thứ năm , Tiêu Chiến mới giật mình thoát khỏi ý nghĩ của bản thân mà xoay người nhìn sang .
" Bác sĩ Lâm ? Anh qua đây có chuyện gì không ? "
" Tôi muốn thảo luận một chút về bệnh nhân này..."
Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc xem xét bệnh án trên tay , người này bị tắc nghẽn phổi mãn tính , người mắc bệnh này không có cách chữa hoàn toàn chỉ có thể dùng thuốc áp chế tạm thời.
Hai người thảo luận vô cùng nghiêm túc một hồi sau đó Lâm Vũ cũng vô cùng vui vẻ cầm lại bệnh án
" Được rồi , bệnh nhân này vẫn là để cho tôi cầm đi, cậu vẫn là nên để ý đến vị cảnh sát hôm qua cậu làm phẫu thuật cho đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
【战山为王】Serendipity
FanfictionVương Nhất Bác - một người cảnh sát vừa tròn hai mươi hai tuổi hiện tại đang nằm trong hàng ngũ cảnh sát chống ma túy ,là người lập được rất nhiều chiến công cho đội cảnh sát . Bản thân luôn nghĩ sẽ cả đời chiến đấu vì tổ quốc nhưng không ngờ vì một...