C19. Chaeyoung à...!!

646 20 2
                                    

Chaeyoung gần như mất bình tĩnh khi trong đầu cứ liên tục tua đi tua lại hình ảnh Lisa thân mật với cô gái kia trong quán cafe, ngay cả đến những lời đối đáp đầy lạnh nhạt của Lisa cô cũng nhớ rõ ràng không bỏ sót một chữ nào. Để rồi cô tự bóp chặt trái tim mình bằng nỗi đau tột cùng và nước mắt gần như vượt ngoài tầm kiểm soát dù Chaeyoung đã nhiều lần dằn lòng mình đừng khóc nữa.

Trong khi đó, Lisa nhanh chóng trở về nhà trước khi phải chạm mặt với Chaeyoung lần nữa, Lisa vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, ngay khi bước ra ngoài phòng khách thì vừa hay bà Park cũng xuất hiện. Lisa với túi đồ trên tay đứng lặng yên nhìn bà, sau một lúc trầm mặt thì Lisa mới lấy lại sự tỉnh táo của mình mà cúi đầu chào bà Park.

"Con phải đi rồi thưa bác, con xin lỗi vì đã không thể ở lại lâu hơn. Con cảm ơn bác gái những ngày vừa qua luôn đối đãi với con như người trong nhà. Con xin phép...con đi"

Bà Park bất giác thấy sự chua xót dậy lên trong lòng mình, bà cảm nhận rõ ràng phần nào nỗi thất vọng, chán chường lẫn rất nhiều cảm xúc ngổn ngang đang khuấy động đến nỗi cướp dần đi sự tươi tắn và thành thật trong nụ cười của Lisa, bà nhìn dáng vẻ ủ rủ ưu sầu của Lisa mà bản thân cũng không cầm lòng đành phải mở lời.

"Con...dự định sẽ đi đâu?"

"Con sẽ mua vé máy bay về Seoul, sắp xếp một số công việc rồi quay trở về Mỹ, sau đó con sẽ không quay về Hàn Quốc nữa."

"Thế...Chaeyoung..." - bà Park ngập ngừng.

"Con...sẽ không gặp cậu ấy nữa...cậu ấy sẽ tốt mà, mọi thứ khi thời gian qua đi thì đâu lại vào đấy không ai còn phải bận tâm vì ai nữa đâu ạ."

"...Lisa! Bác cảm ơn con đã giữ lời, nếu con không giúp có lẽ bác sẽ hành xử không đúng đắn rồi lại đánh mất con bé"

"Cậu ấy...với bác...là cả gia đình, là người thân, còn con thì chỉ có một mình, cũng không có gì quá ràng buộc đến mức không buông bỏ được. Rồi khi cậu ấy hay con có được cuộc sống mới thì cũng sẽ dần quên nhau thôi." - câu nói tự khiến lòng mình đau nhói, Lisa nuốt xuống mọi cay đắng và uất nghẹn nhưng cảm thấy nỗi chua xót vẫn trực trào sắp đến giới hạn để rồi sẽ phải vỡ òa mất nên vội tìm cách rời đi.

Lisa cúi chào bà Park lần nữa rồi quay đi về phía cửa, bà Park nhìn theo mà cảm thấy những mâu thuẫn lẫn phân vân đang khiến lòng mình đắn đo, bà vừa thấy thương cảm nhưng vừa thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất bây giờ bà tuyệt đối tin tưởng quyết định của mình là đúng, về phần Chaeyoung thì bà sẽ dành hết thời gian có được để lấp đầy nỗi buồn và trống trải của cô bé, rồi nó sẽ tìm được một ai đó vừa ý, sẽ lập gia đình, sẽ có những đứa con, sẽ không cần phải đấu tranh từng ngày trước miệng lưỡi của xã hội, của mọi người. Chaeyoung rồi sẽ không còn phải chịu nhiều đớn đau khi mối quan hệ này đi qua và khi có bà luôn bên cạnh.

Lúc Lisa đi khỏi chưa quá 10 phút, Chaeyoung trở về nhà, cô nhanh chóng đi ngay vào trong phòng mà không quan tâm bà Park đang ngồi tại phòng khách, cô lục tìm đồ của Lisa nhưng nửa bên kia chiếc tủ giờ này hoàn toàn trống không, Chaeyoung gần như phát điên khi chạy đi khắp nơi gọi tên Lisa mà mãi vẫn không có một ai đáp lại, những hoang mang, bất lực xâm chiếm lấy đôi chân và đầu óc của Chaeyoung, để rồi cô lại gục khóc ngay trước cửa nhà, lưng tựa sát vào vách tường cạnh bên, giọng lạc dần đi khi môi liên tục mấp máy tên của Lisa. Lúc này, bà Park chạy đến gần cô con gái nhỏ nhẹ.

[CHAELISA] Bước Qua Đời NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ