Namjoon tỉnh dậy trên giường của anh ấy với cảm giác bất ổn. Jin liên tục xoa lưng, có vẻ Namjoon vẫn chưa bình tĩnh "oh, Joonie, em bình tĩnh lại đi" anh cứ thì thầm và ôm cậu, Namjoon quay lại chỉ rúc sâu hơn vào Jin. Jin gần như đã khóc với Namjoon nhưng anh ấy phải mạnh mẽ ngay bây giờ, "Joonie, làm ơn thở cho anh, đúng vậy cứ thở đi" Namjoon cố gắng bình tĩnh, run rẩy, nắm chặt lấy áo của Jin. Namjoon cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại sau một tiếng, và họ chỉ biết ôm nhau trong im lặng, Jin muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Namjoon ngủ quên không muốn giải quyết chuyện gì hôm nay Jin quết định ngủ cùng cậu, kéo Namjoon gục đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy cậu.
__________________________________Jimin vò đầu bứt tai khi thấy Leader của họ khóc, cậu muốn ôm anh nhưng không được, không biết vì sao mà chợt thấy JungKook bước vào nhanh chóng dừng lại khi thấy Jimin, JungKook quay lại nhìn Jimin. JungKook trông không ổn, thằng bé trông có vẻ lộn xộn, và đôi mắt thằng bé mở to, Jimin lo lắng "JungKook em ổn chứ?" JungKook chỉ biết cười trừ, Jimin đột nhiên có cảm giác ớn lạnh "JungKook?..." JungKook nhếch mép bỏ đi.
Sau đó Jimin ngửi thấy mùi rất hôi. Jimin ngoái mũi, cái quái gì vậy? Anh đứng dậy mở cánh cửa bên ngoài dường như không có gì nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi gì đó. Một con vật chết? Jimin đi về phía có mùi dẫn anh đến thùng rác, sao hôm nay lại nặng mùi thế này? Ai thiếu ý thức mà ném vật chết vào đây chứ. Thật tội nghiệp Jimin định vào nhà liền nge tiếng sột soạt, anh ấy mở to mắt. Con vật vẫn còn sống? Jimin nhanh chóng mở cửa thùng rác và thấy một túi đen to, đang cựa quậy. Jimin cảm thấy tồi tệ, với bàn tay run rẩy của mình, anh ấy gõ vào chiếc túi và nó di chuyển khiến anh cảnh giác mà lùi lại phía sau, nhưng anh ấy nge thấy tiếng bóp nghẹt nhiều hơn. Jimin nhấc chiếc túi lên sẵn sàng giải cứu cho con vật nhưng khi anh mở nó ra, Jimin hét lên "YOONGI HYUNG?"
Jimin sợ hãi nhìn thấy chiếc áo đẫm máu của Yoongi "Chúa ơi, hyung ai đã làm điều này!" Jimin đang khóc ôm Yoongi nhẹ nhàng nhưng Yoongi chỉ hét lên, sau đó Yoongi ngã vào Jimin, bất tỉnh.
__________________________________
Taehyung thở dài, mọi người đâu rồi?. Anh nhìn khắp nơi. Namjoon đang ngủ với Jin hyung và đó là tất cả những gì anh biết, anh gọi cho mọi người, anh vò đầu bứt tai. Anh quyết định muốn đi chơi
__________________________________
Namjoon tỉnh dậy, anh cảm thấy thật kinh khủng, anh bước khỏi giường và đi tắm. Sau khi xong việc, anh mặc bộ đồ ngủ, anh từ từ bước ra khỏi phòng để đi lấy thức ăn. Anh nge thấy tiếng mở cửa và cho rằng đó là Taehyung. "Chào anh yêu" Namjoon đơ người ra sau lưng đối mặt với Jungkook, người mà anh cho là quái vật, anh lập tức chạy vào phòng đánh thức Jin không muốn điều tồi tệ xảy ra."Jin, Jin hyung" Jin từ từ thức dậy và nhìn thấy Namjoon đang kêu mình với khuôn mặt hoảng sợ, Jin nhanh chóng tiến đến an ủi cậu "sau vậy joonie".
"Jin Hyung, nhanh lên! JungKook điên rồi! Nó đang cố gắng làm tổn thương em! Làm ơn giúp em, làm ơn" Tiếng kêu của Namjoon nghẹn ngào, Jin vẫn chưa có thời gian để hiểu mọi chuyện trước khi JungKook lao vào phòng họ với một khẩu súng "oh,xin chào Jin hyung" JungKook nói trước khi bắn vào đầu Jin, Namjoon hét lên sợ hãi khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh"Không, Jin hyung". JungKook bật cười "đó là cái kết của những người động vào đồ của em, mọi người thừa biết em không muốn chia sẻ đồ của mình mà, đó là do Jin hyung thôi". Namjoon liếc nhìn JungKook, tức giận với mọi chuyện mà JungKook đã gây ra, anh đi đến đấm vào mặt JungKook. JungKook ngã xuống đất, Namjoon nhanh chóng ngồi đè trên người JungKook, tay bóp chặt cổ cậu, nhưng ngay lập tức bị JungKook quật ngã, JungKook trợn mắt nhìn anh. Namjoon sau đó đạp JungKook, chạy vào bếp để tìm vũ khí, anh bị ép trên bàn ăn "Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, dừng lại đi" Namjoon khóc nức nở. "Nếu ngay từ đầu anh chấp nhận em, anh không trốn tránh em thì mọi chuyện đã không như bây giờ, tất cả là do anh" JungKook nhìn chằm chằm.Taehyung chạy về ký túc xá của họ, để quên thứ gì đó và mở cửa vội vàng đi qua bếp và đi vào phòng ngủ của mình sau đó đi ra và đi qua bếp một lần nữa nhưng sau đó từ từ lùi lại trong sự choáng váng khi JungKook đang đè trên người Namjoon với một khẩu súng. Bộp, Taehyung lùi lại lỡ đụng trúng cánh cửa, âm thanh khiến JungKook và Namjoon đều nhìn Taehyung. "Taehyung giúp anh với". JungKook nhìn Taehyung như đang thách thức Taehyung, Tae sững người vì sốc. Không có gì để ở đây, Taehyung mặc kệ mà bước đi vì không muốn gặp rắc rối gì đó. "Taehyung làm ơn đừng đi mà, giúp anh..a~" Namjoon chưa kịp nói hết câu JungKook đã thô bạo xé chiếc áo sơ mi của Namjoon. Taehyung sau đó quyết định quay lại, Taehyung đá vào khẩu súng ra xa trong khi đẩy JungKook ra khỏi Namjoon, lẽ ra họ nên nge lời Yoongi. JungKook nắm lấy cổ tay Taehyung và đẩy anh ấy, nhanh chóng lấy lại khẩu súng, Namjoon bò đến chỗ Taehyung để giúp Taehyung đứng dậy thì bị tóm lấy tóc và xô đến cạnh bàn. JungKook nhìn Taehyung một cách thèm thuồng. "Kookie nge này" Taehyung cố gắng bình tĩnh nhưng JungKook đã bắn vào người anh và anh đã né được, sau đó anh nge thấy một tiếng hét anh kinh hãi nhìn lại thì thấy Hoseok bị bắn vào chân. "Hyung" Taehyung hét lên khi nhìn Hoseok máu lênh láng. Namjoon run rẩy khi cố gắng nhấc điện thoại và gọi cho cảnh sát nhưng bị JungKook giẫm nát. JungKook đi lại chỗ Taehyung nhấc Taehyung lên khỏi mặt đất, JungKook kề súng vào đầu Taehyung "T-thả Taehyung ra đi JungKook" Namjoon sợ hãi nói.
"Đi với em Namjoon, em sẽ thả Taehyung ra". Namjoon không nghĩ ngợi gì và đi đến chỗ JungKook nhưng Hoseok đã ngăn anh lại "Đừng, Namjoon". Namjoon nhìn Hoseok như bị điên, JungKook nhướng mày "NHANH LÊN" Namjoon vội vã đi lại chỗ JungKook. Hoseok vẫn run rẩy không muốn Namjoon đi cùng JungKook.
JungKook cười như điên khi Namjoon đến gần cậu hơn. JungKook buông Taehyung ra "anh đã sẵn sàng để đi cùng em" Namjoon đau đớn khi nói điều này, JungKook mỉm cười nắm lấy Namjoon ôm eo nhưng đột nhiên mọi thứ diễn ra nhanh chóng và JungKook nằm trên mặt đất với Taehyung cây gậy trên tay, Taehyung tức giận chộp lấy Namjoon. Namjoon theo quán tính chạy lại chỗ JungKook xem cậu có sao không. Taehyung đang ở phía sau Hoseok bất ngờ rạch cổ Hoseok và Hoseok gục xuống đất, mặt Taehyung dính đầy máu của người anh em mình. Namjoon im lặng trong cơn choáng váng lùi ra xa, tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp phòng. JungKook nhìn Hoseok nằm dưới đất rồi lại nhìn Taehyung, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, JungKook cười to, cả Taehyung và JungKook đều cười trong điên cuồng. Namjoon biết Taehyung giờ không còn là người giúp anh nữa, anh quay đầu chạy ra khỏi cửa anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh bị kéo lại trước khi chạy ra đường, cảm nhận 2 bàn tay đang siết chặt lấy anh, anh ngước lên nhìn Taehyung, anh khóc, anh không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước khi anh bị bịt mắt và rồi anh bị đưa đi đâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Cưỡng bức (KookJoon)
FanfictionJungKook nhận ra mình đã yêu Namjoon và cậu đã thú nhận tình cảm đó, nhưng Namjoon không yêu cậu. JungKook bắt đầu nảy sinh một nỗi ám ảnh không lành mạnh. Và cậu làm mọi cách để có NamJoon, Leader của anh ấy