Trời tối, khá tối. Namjoon rùng mình rồi nhìn ra cửa anh thở dài, cái quái gì vậy, mọi thứ thật điên rồ, quá sức với bộ não thiên tài của anh.
Cánh cửa mở ra để lộ một và duy nhất Taehyung. Namjoon quay mặt đi không muốn nhìn Taehyung.Taehyung đã bỏ rơi JungKook và bắt anh. Taehyung bước đến và ngồi trên giường mỉm cười "joonie, em có quà cho anh" cậu nói khi giơ con Ryan trong tay. Namjoon quay lại nhìn Taehyung. Taehyung cắn môi sau đó tiến lại gần Namjoon, người kia thở hỗn hển vì Taehuyng đến gần và đột ngột lùi lại, Taehyung dừng lại nắm lấy tay Namjoon. "Yên tâm, em sẽ không làm anh đau" Namjoon không biết cảm thấy thế nào, Taehyung là một chàng trai ngọt ngào, bí ẩn và hoàn hảo về mọi mặt Taehyung đôi khi rất đáng yêu, nhưng mặt khác Taehyung đã giết Hoseok trước mặt anh, người bạn, người anh em sống chung 7 năm,
Taehyung ôm lấy má Namjoon, chú gấu Ryan bị ném trên sàn nhà "anh rất đẹp Namjoon hyung". Namjoon hơi đỏ mặt. Namjoon nhìn xuống chơi với vạt áo của mình. Taehyung vỗ nhẹ lên tóc Namjoon cảm nhận những sợi tóc mềm mại trên ngón tay, Taehyung hôn lên đầu Namjoon và kéo anh sát vào người mình. Namjoon cố gắng thoát khỏi vòng tay của Taehyung "joonie, em yêu anh". "Kinh tởm, đừng nói yêu anh" Namjoon nói lời độc địa. "Kinh tởm sao, trong khi đó em đã giúp anh thoát khỏi JungKook, giúp anh có nơi để ở, ăn uống, nhà tắm, sinh hoạt em đều lo cho anh, sao anh không chịu hiểu cho em vậy chứ" Taehyung bất lực "em thật kinh tởm khi giết chết Hoseok, vậy em nói anh làm sao tha thứ cho em được đây, yêu anh nhưng lại nhốt anh ở trong căn nhà không chút ánh sáng này sao" Namjoon bất ngờ khóc nức nở
"e-em...." Taehyung không biết phải làm gì, trực tiếp đến ôm anh. Namjoon đặt 2 tay lên ngực Taehyung cố đẩy cậu ra.Taehyung ôm chặt anh hơn. Namjoon bất lực khóc ướt một mảng áo của Taehyung, những âm thanh nhỏ dần, Namjoon mệt mỏi ngủ trên người Taehyung. Taehyung đem anh đặt lên giường đắp chăn và ôm anh vào lòng mình.__________________&______________
Chết tiệt.
JungKook đang thầm rủa trong đầu. May mắn thay khi cậu thoát khỏi cảnh sát trước khi họ đặt chân vào nhà ngày hôm hoảng loạn đó. Taehyung đã đưa Namjoon rời xa cậu. Cậu sắp có được Namjoon, nhưng khỉ thật. Cậu nghiến chặt quai hàm nhìn bầu trời xám xịt, tầm mắt cậu chuyển sang màu đỏ. Cậu rất tức giận, JungKook nghĩ nơi trú ẩn của Taehyung. JungKook nhếch mép cười, oh cậu sẽ bắt được Namjoon của mình và sau đó giết Taehyung.
Thật đơn giản.
______________&__________________
JungKook đang ở trong đồn cảnh sát, may mắn họ không nghĩ cậu là kẻ xấu, vì vậy cậu đã đi báo với họ rằng người anh thân yêu của mình đã mất tích và Taehyung đã bắt anh ấy, vì cậu đã tận mắt chứng kiến. JungKook đủ nhanh để thay đổi toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó, cậu thật may mắn vì cậu giỏi mọi thứ.
Viên cảnh sát đã xem xét các báo cáo "vậy là Taehyung đã giết một trong những người anh thân yêu của bạn, làm bị thương ba người khác và bắt người được cho là trưởng nhóm của bạn?". "Namjoon" JungKook nói, "hả?" Viên cảnh sát đặt câu hỏi, "tên anh ấy là Namjoon và bị Taehyung bắt đi mất". Viên cảnh sát gật đầu rồi viết một cái gì đó "được rồi, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc truy lùng nghi phạm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn đã hợp tác" JungKook giả vờ khóc lóc thương sót rồi đứng dậy cuối đầu rời đi. JungKook đang đi dạo thì gặp một đám đông rất lớn , cậu tò mò đi về phía đám đông. Sau đó anh nhận ra đó là đám tang của Hoseok, cậu nhanh chóng nấp sau gốc cây nhìn mọi người thương tiếc. Thành thật mà nói, cậu chả quan tâm đến nó. Cậu đã ở lại đủ lâu để nhìn thấy những người cùng nhóm của mình khóc trên bia mộ, cậu đảo mắt, họ đang nói chuyện thì thấy Jimin rời đi sau đó. Jin nói chuyện với Yoongi và cả hai cũng rời đi. Cậu đi tới bia mộ của Hoseok, cậu nhìn chằm chằm xuống nó, nhìn tất cả những bông hoa xung quanh mộ, cậu chế giễu, còn hơn sống sót, anh hoang nghênh Taehyung vì đã giết Hoseok thay cậu. Nhưng cậu vẫn ngạc nhiên vì các thành viên đều còn sống, cái quái gì vậy? Đéo chúng nó còn sống. FUCK. Cậu vừa nhận ra, điều đó làm hỏng mọi thứ, lẽ ra cậu nên kết thúc Yoongi và tiếp theo là Jimin, mẹ kiếp. Cậu thở dài vò rối mái tóc của mình rồi Jin vẫn còn sống bằng cách nào đó. Cậu lại nhìn vào bia mộ, thành thật đáng thương, cậu dùng chân nghiền nát những bông hoa, cậu đá mạnh vào bia mộ để tạo ra một vết nứt trên bia mộ "thật đáng thương" và bỏ đi.________________&________________
Đã nhiều ngày rồi mà không ai tìm thấy Taehyung hay Namjoon, JungKook thực sự phát điên lên rồi, cậu tự mình tìm kiếm cũng không có gì, Tên khốn đó có thể ở đâu được chứ. JungKook đang ở trong căn hộ của mình, lướt qua Twitter để tìm kiếm xu hướng của họ, các thẻ bắt đầu bằng # nói rằng, #Taehyungcancell, #Poorbts, #findnamjoon, và nhiều thứ khác, cậu rất vui vì Army đã giúp tìm ra Namjoon, một lợi thế hoàn hảo.
LƯU Ý: CÁC TÍNH CÁCH NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KHÁC VỚI ĐỜI THẬT, TÍNH CÁCH CÁC NHÂN VẬT CHỈ LÀ HƯ CẤU, DO TÁC GIẢ NGHĨ RA.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Cưỡng bức (KookJoon)
FanfictionJungKook nhận ra mình đã yêu Namjoon và cậu đã thú nhận tình cảm đó, nhưng Namjoon không yêu cậu. JungKook bắt đầu nảy sinh một nỗi ám ảnh không lành mạnh. Và cậu làm mọi cách để có NamJoon, Leader của anh ấy