Chuyện gì xảy ra

1.3K 76 6
                                    


   Gần đây, Cố Thanh Bùi không biết xảy ra chuyện gì, tâm tình buồn bực không thôi, nhìn cái gì cũng không ưng ý, ngồi đâu cũng không thấy thoải mái, cái ghế này anh đã ngồi hơn 4 năm sao giờ nó lại ngồi không thoải mái, xoay đi xoay lại cũng không biết vấn đề ở đâu Cố Thanh Bùi thở dài có lẽ là do vấn đề tuổi tác

     Ngoài cửa có tiếng gõ, Cố Thanh Bùi liếc đồng hồ, vậy mà đến 11h rồi nhanh thật, đoán chừng chỉ có thể là Nguyên Dương thôi. Xem ra dạo này học được cách gõ cửa rồi, mọi khi toàn xông vào, tiểu chó săn thật dễ bảo. Vẫn là đứng dậy mở cửa, tiểu chó săn tính khí nóng nảy sẽ tức giận đó.

    " Thanh Bùi, anh không cần dạ dày của mình nữa đúng không. Anh biết mấy giờ rồi không?? 11h rồi, mau ăn cơm"

  
     Quả nhiên, chưa thấy người đã nghe giọng. Đành phải dỗ chút vậy

    " ai da, Dương Dương sao lại như thế, không phải có em rồi sao. Này đừng đứng ngoài đó, mau vào đây bồi anh"

      " Cố tổng muốn bồi phương diện nào đây, miệng trên hay miệng dưới"

       " vô sỉ"

       Nguyên Dương cầm 2 hộp cơm mang lên bàn cho Cố Thanh Bùi, hôm nay hắn làm toàn món anh thích mong anh ngoan ngoãn ăn nhiều một chút, hắn mới yên tâm.

      Dạo này Nguyên Dương hắn cảm thấy Cố Thanh Bùi có gì sai sai, tính tình dường như khó chịu hơn trước. Ví dụ như Con chó săn bằng gỗ tháng trước hắn mới mua khi đi công tác đặt ngay bàn làm việc của Cố Thanh Bùi cả tháng không sao, tự dưng hôm qua anh lại nói để vị trí đó không thuận mắt, bắt hắn dời ra chỗ khác, hay như khi làm chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ dường như Cố Thanh Bùi trở nên hứng tình hơn trước, cơ thể thì mềm mềm, khuôn mặt ửng hồng, chỗ đó cắn chặt lấy hắn làm Nguyên Dương suýt thì bắn ra.

       Khi mở hộp cơm ra, Cố Thanh Bùi liếc mắt thấy toàn món mình thích, tiểu chó săn càng ngày càng chu đáo nha. Vốn cũng hơi đói, Cố Thanh Bùi liền gắp một miếng cá hồi lên bỏ vào miệng, sắc mặt anh tái xanh chạy vào toilet nôn hết. Nguyên Dương sửng sốt, chạy vội vào đỡ Cố Thanh Bùi thì thấy anh nôn đến trắng bệch mặt, lòng nhói lên từng đợt.

      Nguyên Dương lo lắng : "anh không sao chứ"

      Cố Thanh Bùi miễn cưỡng cầm ly nước Nguyên Dương đưa tới uống : "không sao chỉ là đồ ăn bị hư thôi"

       Nguyên Dương sửng sốt lần 2, kì lạ đây là đồ ăn tối qua hắn tranh thủ làm cho Cố Thanh Bùi để trong tủ lạnh bảo quản đàng hoàng hơn nữa còn hâm nóng trước khi ăn. Tại sao lại bị hư được, Nguyên Dương gắp thử một miếng mùi vị vẫn bình thường, ngon mà. Nguyên Dương ăn mỗi món một ít khẳng định đồ ăn không hư, còn rất ngon nữa. Vậy tại sao Cố Thanh Bùi.....

     " không có đâu, đồ ăn em làm từ tối, nãy còn hâm lại em nếm rồi, không bị hư đâu. Anh thử lại đi"

     Nguyên Dương gắp lại cho Cố Thanh Bùi một miếng, lập tức anh chạy vào toilet nhả miếng cá đó ra. Không thể nào, Nguyên Dương bảo nó không hư tại sao có vị tanh kinh khủng như vậy.

      " Thanh Bùi, chúng ta đi ra ngoài ăn nhé. Cơm này để em xử lý cho, được chứ"

     " ừ"

----------

      Chuyện kì quái này này vẫn tiếp tục xảy ra, tối đó Nguyên Dương ngồi trên sopa nhai snack, Cố Thanh Bùi ngồi cạnh chăm chú giải quyết công việc, Nguyên Dương duỗi tay ôm eo Cố Thanh Bùi bỗng ngẩn ra, sao lại to hơn cõ bình thường thế này. Cố Thanh Bùi vẫn chưa nhận ra, thấy Nguyên Dương ngẩn ra vội hỏi có chuyện gì, chỉ nhận được câu trả lời lấp liếm của Nguyên Dương. Nếu là bình thường anh chắc chắn sẽ nhận ra Nguyên Dương đang nói dối nhưng bây giờ anh rất mệt không rõ lý do nên không để ý.

     Nguyên Dương không khỏi nghi ngờ, Cố Thanh Bùi dạo này tâm tình cứ như mèo nhỏ động một chút liền cắn người, lại chán ăn trưa nay còn nôn mửa, giờ thì bụng to hơn so với trước kia. Chẳng lẽ...

     Lòng hắn không khỏi nhảy lên, để xác nhận một chút, lợi dụng lúc Cố Thanh Bùi ngủ say gọi điện hỏi Lý Ngọc một chút

     Lý Ngọc cảm thấy rất bực mình, đang cùng Giản ca ân ái vì cái gì con hàng này gọi, lúc đầu Lý Ngọc định bỏ qua nhưng con hàng này gọi như đòi mạng. Lý Ngọc mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe.

      " alo"

    " Lý Ngọc, gọi cho cậu gì này thì không đúng nhưng tôi có chuyện muốn xác nhận"

     " nói nhanh"

   
    Nguyên Dương nghe tiếng thở dốc đầu bên kia đại khái hiểu chuyện gì, cảm thấy bản thân hơi xấu hổ nhưng bây giờ không cúp điện thoại được đành nói :" cái kia Lý Ngọc lúc Giản tổng mang thai có những triệu chứng như là chán ăn, bụng nhô lên, ăn cá thì nôn ra không"

        " có , chuyện này liên quan gì"

       " tốt, cảm ơn tôi cúp máy"

       Lý Ngọc và Giản Tùy Anh ngẩn ra, trời mẹ Nguyên Dương 12h đêm gọi như gọi hồn bọn họ, phá chuyện ân ái của bọn họ chỉ hỏi 2 3 câu vớ vẩn này thôi sao, cái đíu gì đang diễn ra.

      " em nói nha, Lý Ngọc có phải Nguyên tổng cắn lộn thuốc rồi không"

      " Giản ca, trên gường em đừng nhắc đến người đàn ông khác"

     " được nha.... Á đệt.... nhẹ ... nhẹ một.... chút.... em còn là.... con .... con người không vậy"

------

    Sáng sơm hôm sau

    Giản Tùy Anh: em con mẹ nó có phải chó hay không, cắn loạn trên người anh hết rồi

   Lý Ngọc : để em mát xa cho anh

    Giản Tùy Anh : ngẫm lại, thấy tối hôm quá Nguyên tổng gọi điện gấp như vậy sẽ không xảy ra cái gì chứ

    Lý Ngọc : sẽ không phải là.....

   Giản Tùy Anh : đệt em đừng nói nữa, Cố Thanh Bùi mà mang thai cái kinh thành này chắc chắn cái không khí Bắc Kinh này lại loạn lên nữa








Những Ngày Tháng Mang thai Của Cố Thanh BùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ