úm ba la

940 45 6
                                    

    

       Phải nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Là ngày thích hợp để công bố một cái gì đó, Nguyên Lập Giang dự cảm hôm nay sẽ có một cái gì đó rất kinh khủng xảy ra với mình, nhưng ông không quan tâm lắm. Vì trên thương trường ông nổi danh là con cáo già, còn điều gì kiến ông sợ hãi hay lo lắng sao. Không đời nào

         Sáng hôm qua, con trai ông - Nguyên Dương mới gọi điện thông báo mai hắn sẽ về, đây có lẽ là cuộc điện thoại thứ 3 hay 4 gì trong năm nay. Từ lúc cưới Cố Thanh Bùi, ông không thèm liên lạc cho Nguyên Dương, thằng con bất hiếu ấy liền dứt khoát không gọi cho ông luôn. Có gọi thì toàn bàn về mấy dự án linh tinh.

      Lúc đầu ông còn oán giận vì Cố Thanh Bùi dạy hư con trai, nhưng dần về sau ông càng ngày càng ngứa mắt Nguyên Dương hơn Cố Thanh Bùi.  Thằng con trời đánh ăn bữa cơm mà nó không coi ai ra gì mà cứ :

" Thanh Bùi, anh ăn cái này bổ sức khỏe nè"
" Thanh Bùi anh đau dạ dày không ăn được đồ quá cay "
" Thanh Bùi....."

Tốt xấu gì ông cũng là cha nó, vậy mà một câu cũng không thèm hỏi ông, mở miệng là Thanh Bùi, đóng miệng cũng là Thanh Bùi. Hôm trước, Nguyên Dương đưa cho ông bát canh lẩu thái cay, ông ngoài mặt lạnh như tiền nhưng bên trong vui muốn nở hoa, cuối cùng thì hắn cũng biết quan tâm cha mình. Chưa đợi ông tự hào hết 5 phút, Nguyên Dương nói nhỏ với Cố Thanh Bùi:

    
         " Cái này cay lắm, anh không ăn được đâu. Để ba em ăn đi"



        ........

-----

Nguyên Lập Giang đi về nhà thì thấy 2 đôi giày trước nhà, liền biết thằng con quý hóa và vợ nó về .Nhưng ông không biết rằng, bất ngờ còn ở phía, rất sau nhiều chuyện kì lạ xảy ra vào tối đó

   Chuyện thứ 1, nhà ông toàn người thích lạnh, điều hóa luôn để ở mức thấp, sao hôm nay lại lên 28°C.

  Chuyện thứ 2, bình thường ông về sẽ có quản gia cầm cặp sách, vợ ra đón ông. Nhưng hôm nay thì KHÔNG, KHÔNG MỘT AI CẢ

    Ông về tới nhà bấm còi ing ỏi, rồi tự mở cửa, cất xe, khóa cửa.

LOẠN, LOẠN HẾT RỒI. KHÔNG CÒN KỈ CƯƠNG GÌ NỮA

Ông trưng bộ mặt lạnh băng ngồi vào bàn ăn. Nhưng không ai hỏi han. Hừ, nhà này không còn được lắm

    Đang thưởng thức mĩ vị thì có tiếng khụ của Cố Thanh Bùi, ông không quan tâm lắm.

    "Con có thai 3 tháng rồi"

Có thai thôi mà làm quá

Báo cáo làm gì...

Chờ đã, khoan..... Vừa bảo gì.... CÓ THAI?????

???????


     Nguyên Lập Giang ngước mặt xác định một lần nữa lời nói đó có phải xuất phát từ miệng Cố Thanh Bùi không. Và dường như hiểu ý ông, anh gật đầu nhẹ. Nguyên Lập Giang cảm thấy tam quan đảo lộn, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, quay sang nhìn vợ thì thấy vợ mỉm cười duyên dáng, trao ánh mắt trìu mến, nồng đậm yêu thương từ người mẹ cho Cố Thanh Bùi

Ban đầu ông liền nảy số chắc chắn là lừa đảo, nhưng khi nhìn biểu hiện của vợ thì ông biết đây là sự thật.

    NHƯNG, ÔNG KHÔNG TINNN

TIN THẾ NÀO ĐƯỢC.

CỐ THANH BÙI MANG THAI??????


Đang chìm trong cơn bàng hoàng thì Nguyên Dương lên tiếng giải thích

"Thật ra con với Thanh Bùi có thai rồi, có giấy khám thai của bệnh viện mà công ty mình đầu tư, không sai được đâu. Con tính nói ra cho cả nhà bất ngờ mà mẹ với em vô tình phát hiện ra nên giờ trong nhà chỉ còn ba chưa biết thôi"

Đợi đã.... chỉ còn ba.... Nghĩa là trong nhà từ quản gia đến người giúp việc, vợ và Nguyên Cạnh biết hết rồi. Nguyên Lập Giang trong lòng nổi bão tố nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ lạnh lùng

     " Thật sao"

    " Thật đó cha, hôm trước con với mẹ đi mua sắm vô tình gặp anh dâu đi mua sách dành cho trẻ em, mẹ hỏi thì biết anh ấy có thai. Lúc đó mặt mẹ xanh, một hai đòi kéo anh dâu đến bệnh viện kiểm tra, còn la anh hai tại để anh dâu đi một mình"

      " Ồ"

    

     " Hôm trước con còn đi lựa đồ cho cháu ba đấy, không biết trai hay gái, con mua tất"


  Cơ mặt Nguyên Lập Giang cứng lại, wait, chứ không phải.... Nguyên Lập Giang thầm nghĩ chắc tí nữa phải uống một viên thuốc an thần, hôm nay có quá nhiều bất ngờ đến với ông khiến cho trái tim già yếu này không chịu được.

       " Cha, con biết cha còn hiềm khích với Thanh Bùi, nhưng con mong ba hãy bỏ qua hết được không? Mà cha không bỏ qua thì đứa bé này con nuôi"

     Đúng là cao thủ thương trường một thời, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, Nguyên Lập Giang ho nhẹ:

" Cha không có ý kiến, nếu như cha không chấp nhận Cố Thanh Bùi thì mày không có cơ hội tuần nào cũng ăn ké đâu con "


    
      Bà Nguyên ngồi bên cười cười, không ai biết được rằng cứ mỗi cuối tuần ông hay ra uống trà gần cửa sổ để chờ Nguyên Dương về. Có hôm nào mà hắn về trễ hơn bình thường là ông gọi quản gia hỏi dò tới lui. Lúc ăn cơm thấy Nguyên Lập Giang im lặng thật ra là muốn tìm chủ đề nói chuyện, và đợi Cố Thanh Bùi bắt chuyện với ông. Mà chờ mãi không thấy nên mới quạo không thèm nhìn ai đi lên lầu.

Hờ hờ, bà là vợ ổng mất chục năm, ông đi đôi dớ nào là bà biết hôm nay ông sẽ gặp ai ngay. Không qua được mặt bà được đâu

Bữa cơm cứ thế diễn ra suôn sẻ, Cố Thanh Bùi và Nguyên Lập Giang cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nhau làm Nguyên Dương thở phào một hơi.



----------------------
Nguyên Lập Giang :alo, Tống Hà

Tống Hà: gì

Nguyên Lập Giang: chuyện tôi có con dâu là tôi nhìn nhầm, không phải sự thật

Tống Hà: *vui sướng*

Nguyên Lập Giang: nhưng vụ có cháu thì là thật

Tống Hà: ?

Nguyên Lập Giang : con dâu tôi có thai, Cố Thanh Bùi đấy. Ông có không?

Tống Hà: tút tút.....



   

    




     
      

Những Ngày Tháng Mang thai Của Cố Thanh BùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ