Chap 3

409 37 7
                                    

Một nhóm con nít cùng nhau vui vẻ đi ra căn tin mua đồ ăn. ( Vì còn nhỏ đương nhiên thích bánh kẹo là chuyện thường)

Ra về

Trước cổng trường học, một đám mấy đứa nhỏ cùng nhau tạm biệt vẫy tay nhau hẹn gặp lại rồi bla bla rất nhiều chuyện.

Nhóm của Hinata gồm 6 đứa nhỏ là Kenma, Sakusa, Yamaguchi, Kageyama, Tsuki và Shoyo cũng vừa đi đến cổng liền thấy mẹ Hinata đến đón.

Hinata và 3 người bạn của mình được Mẹ Hinata đưa về nhà. Trước khi về Shoyo quay mặt nhìn hai người còn lại :

" Tạm biệt Omi-san tạm biệt Tadashi mai gặp lại hai người nhé!!" rồi mi gió hai người một cái sau đó mới rời đi ( Tại tui thấy thường phụ huynh hay dạy con mình là pái pai cô đi rồi oái pai chú đi. Còn có mi gió dì đi con nên tui thêm vô cho cute (^3^♪))

Còn Yamaguchi và Sakusa cũng lần lượt được người nhà đến rướt về. Thời gian mới đó trôi rất nhanh.

Chớp mắt đã hai năm rồi. Năm nay cũng là năm Sakusa lên Trung học.

Cũng như thường lệ lại là ba người con trai ấy lại đến rủ Hinata đi học. À! Khônggg phải là năm người mới đúng. Mẹ Hinata kêu 5 đứa vô nhà đợi. Lúc này Hinata còn đang nướng trên phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cạnh :

" Shoyo cậu mau dậy đi, đi học nè"

Giọng nói với cái đầu pudding quen thuộc. Cậu cũng quen với cái cảnh ngày nào cũng có một người khác nhau lên gọi cậu dậy rồi nên cũng không bất ngờ. Hinata làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục gọn gàng. Phải đã hai năm rồi mà cậu thiếu niên năm nào vẫn lùn nhất đám, nhưng cậu lại mang một làn da trắng trẻo hồng hào và mịn màng. Như con gái íiiiii

Cậu ước gì da mình ngâm đen một chút để có thế giống con trai một tí a.

Vẫn con đường đó vẫn ngôi trường quen thuộc ấy. Sáu con người vân như mọi ngày đi học cùng nhau. Ăn uống cùng nhau và làm bài cùng nhau( Chỉ có ba người học thôi còn Kenma, Kageyama, Hinata chơi game ròiiii (・-・))

Sẽ không có gì để nói nếu như những bi kịc ngày hôm đó xảy ra.
Không hiểu sao giờ ăn trưa hôm đó năm con người kia cứ nhìn chằm chằm Hinata ấp úng không nói cũng không ai ăn gì hết. Cậu thắc mắc :

" Sao nay mọi người nhìn em dữ thế không mau lấy đồ ăn , ăn đi chứ ?"

Sakusa là người lớn nhất nên anh đành lên tiếng trước:

" Anh sắp phải sang Tp A rồi bởi vì Ba của anh mắc một căn bệnh sống nhiều nhất chỉ được mười hai năm nữa thôi. Nên ông muốn anh phải đi sang đó để học Kinh Tế Tài Chính từ giờ tuy anh nhỏ tuổi nhưng ông đã sắp xếp mọi thứ để cho anh tiếp thu một cách nhanh nhất. Anh muốn nói với em vậy thôi còn mấy đứa này....."

Shoyo ngạc nhiên' Hôm nay Omi-san nói nhiều thật, trước giờ chưa tung ra thấy anh ấy nói nhiều như thế'

Ngay lúc này Tsukima cũng mở miệng :
" Cậu cũng biết là tôi cùng Yamaguchi và tên Bakayama kia là cùng dòng họ mà đúng không? Ông nội của bọn tôi bảo sẽ đưa chúng tôi đi sang Tp B để làm quen trước thị trường. Ông nội nói cho chúng tôi làm quen từ nhỏ để sau này có thể cùng nhau tiếp quản gia tộc Karasuno"

Gốc giải thích: Sở dĩ Tsuki với Kage không quen Yamaguchi ( năm mới vô học í ) là vì gđ Yamaguchi không muốn cho cậu tiếp xúc với gđ của hai người kia. Nên từ nhỏ đã không cho Yama nhìn thấy hai người kia nói chi là quen nhau. Vô lớp một ba người lại vô tình chung lớp nên Yamaguchi từng nhắc đến hai người đó trước mặt ba mẹ nên ba mẹ Yama không giấu nữa mà cho cậu biết luôn.

Shoyo lúc này vẫn còn nhỏ chưa biết một Gia tộc lớn như thế nào nên hơi ngơ ngác một chút. Kenma im lặng nãy giờ cũng nói:

" Anh cũng vậy anh cũng sắp sang thành phố C rồi. Hôm nay bọn anh đều phải đi ai cũng bấy ngờ vì nó trùng hợp một cách lạ thường."

Hinata nghe xong muỗng cơm trên tay cũng hạ xuống. ' Hôm nay....phải xa m.n sao ' :<

Điều này tới bất ngờ khiến cho Hinata buồn khôn biết để đâu cho hết. Bốn người an ủi cậu sau khi trưởng thanh sẽ quay lại đây quay lại tỉnh Megumi tìm cậu. Còn Tsuki sắp đi r cũng không an ủi cậu được một câu quá đáng(;¬_¬).

Nhưng cậu đâu biết trong lòng anh buồn cỡ nào :'(

Ra về

Một chiếc xe Mercedes màu đen vô cùng sang trọng chạy đến. Từ trong xe một người đàn ông mặc vest bước ra bảo :

" Thưa cậu chủ Sakusa ông chủ Kyoomi bảo tôi đến đón cậu"

Sakusa ôm Hinata một cái sau đó bất ngờ*Chụt* hôn lên môi cậu 🌚
( Mới nhỏ mà ghê chưa ) . Làm cho bốn năm cặp mắt đăng sau muốn nổ :>>

Tiếp đó là hai chiếc xe khác lần lượt đến đón bốn người còn lại. Cậu tạm biệt ôm ấp một hồi rồi đi bộ về nhà. Trên đường đi cậu khóc rất nhiều, những người bạn mà cậu quen biết đều bỏ cậu đi hết rồi(๑◕︵◕๑).

Nhưng cậu không biết cậu sắp đối mặt với một bi kịch thật sự. Một bi kịch mà đối với một cậu bé mới tám tuổi mà nói nó vô cùng kinh khủng.

____________________________________
Cầu bình luận :(
Cầu bình luận :(
Cầu bình luận :(

Toi viết truyện mà hog ai bình luận hết trơn hiccc
View tuột nữa 😿😿

Mà hog sao tui viết truyện vì đam mê. May là cũng có người xem chứ hog là buồn khóc :'((

Mà chap sau hơi ngược Shoyo xíu nha(・∀・)

[AllHina] [ABO] Tiểu Mặt Trời Của Chúng Tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ