1.

355 11 2
                                    

(Hiện tại chưa biết bao nhiêu chương là cố định cả. Tính chỉ làm 1 nhưng ý tưởng khá dài)

[Bấy giờ vua Lưu Sương tuổi tác đã cao, thân mang trọng bệnh. Ông có tổng cộng 9 vị hoàng tử nhưng vua Lưu Sương thương nhất là thái tử - tam hoàng tử - Lưu Diệu Văn. Chàng là con của vị Hoàng phi mà ông sủng ái nhất nhưng vì khó sinh mà qua đời. Ông vì Hắn mà sẵn sàng diệt hết các hoàng tử còn lại chỉ giữ lại những người sẵn sàng phò trợ con ông đăng cơ lên ngôi vua. Lúc bấy giờ cũng chỉ còn lại Thái tử(Lưu Diệu Văn), tứ hoàng tử( Lưu Phú ), cửu hoàng tử( Lưu Trọng). Đó là hai người đã cùng Hắn hết lần này đến lần khác vào sinh ra tử, vua Lưu Sương cũng rất an tâm mà giao phó cho hai người họ. Lưu Diệu Văn năm 15 tuổi đã ra chiến trường dẹp loạn tộc man di ở biên cương trấn giữ giúp cha Hắn giành được biết bao công lao. Từ đó được phong làm thái tử, vị hoàng tử được đức vua sủng ái nhất. Hai người em còn lại của Hắn một người văn thao một người võ lược phụ giúp Hắn dẹp loạn cũng được thưởng không kém]

[Nếu nói đến trung thần không thể không kể đến Tống gia - đại gia tộc có quyền lực nhất lúc bấy giờ. Giành được sự tín nhiệm và là cánh tay đắc lực nhất của vua. Vua Lưu Sương ban cho Tống Gia tất cả mọi quyền hành. Tống Gia cũng vì thế mà lập hết thảy công lao hạng mã. Con cháu Tống Gia ai nấy đều có chức có quyền, thế lực lớn trong triều khiến ai cũng kiên dè. Nhưng chỉ một lần sơ suất mà cả toàn Tống Gia phải thiệt mạng do gian thần hãm hại. Tống Nham - gia chủ lúc ấy của Tống Gia tin nhầm thù thành bạn mà hại cả Tống Gia hơn 2000 mạng người thiệt mạng. Đàn ông thì tử hình tại chỗ, phụ nữ và trẻ con thì đày ra biên ải làm khổ sai cho đến chết, mãi mãi không được quay về. Vì không thể chịu nỗi nhục nhã bị người đời mắng chửi mang danh phản thần. Con trai của tam gia chủ - Tống Vũ dâng tấu thỉnh cầu bệ hạ lấy công chuộc tội, nguyện hi sinh thân mình để giành lại sự trong sạch cho cả gia tộc. Vì vậy số mạng người giảm đi đáng kể nhưng chỉ có thể lưu lại những người ở tam gia chủ kèm một số trẻ nhỏ và người hầu, những gia chủ và phu nhân còn lại cùng những đứa con lớn đều khó giữ mạng]

[Quyền lực và địa vị vẫn có lại như lúc trước. Rất nhiều quan thần dâng tấu nói không công bằng nhưng lệnh vua khó cãi, từ đó không còn ai nhắc tới nữa. Nhưng những quan chức khác vẫn luôn âm thầm đấu đá lẫn nhau dưới trướng của vua Lưu Sương]

[Không lâu sau Tống gia hạ sinh một vị công tử đặt tên là Tống Á Hiên]

[Tống Á Hiên từ nhỏ đã vô cùng khôi ngô tuấn tú lên 5 tuổi đã thành thạo bắn cung là kỳ tài có một không hai, lên 6 tuổi đã giúp anh mình Tống Vũ đánh thắng chiến trận nhờ chiến lược tài tình mà không thiệt mạng nhiều người. Dân chúng ấm no. Ai cũng rất yêu quí vị Nhị công tử này. Địa vị ngày càng được củng cố]

[Tống gia]

Tống Vũ: Hiên nhi à, đệ đâu rồi?

Tiểu Ninh-người hầu thân cận của Á Hiên: Nhị thiếu gia người đâu rồi mau ra gặp nô tì đi ạ, đừng làm nô tì lo lắng ạ.

Người hầu: Áaaa thiếu gia đang trên tường kìa, mau mau lên mau bảo vệ thiếu gia xuống an toàn.

Tống Vũ: Ấu mài gót thằng đệ tôi, mày tuổi rồng chứ đâu phải tuổi khỉ đâu mà leo trèo như vậy. Giảm thọ chết mất.

Tống Á Hiên: Ai kêu ca giam đệ trong nhà miết chi. Đệ tuổi ăn tuổi lớn chớ bộ. Học riết đệ khùng luôn đấy.

Tống Vũ: Ấu mài gót má ơi, ngó xuống mà coi. Ca mày làm caca dễ dàng lắm hay gì, rồi tao khác gì làm mẹ trẻ cho mày không. Tao còn chưa có mảnh tình vắt vai mà mày ra ngoài biết bao đứa ở ngoài hú hét rù quyến uốn éo các kiểu trước mặt mày rồi. Mày ngơ như gì lỡ bị bắt cóc bán sang biên giới ai cứu. Tao cứu chứ ai, ca mày bán mạng vì mày mà mày làm vậy hả em. Xuống đây cho ca mày mau lên.

Tống Á Hiên: Ụa gì vậy, nói có mấy câu mà ca chửi một tràng dữ vậy, nhưng mà đệ có một điều khó nói...

Tống Vũ: Nói lẹ rồi xuống mau, té gãy cẳng bây giờ, lại tốn tiền nữa, nhà mình nghèo lắm rồi.

Tống Á Hiên: Biết rồi than mãi, nghèo quằn tôi nè, giàu nhất cái kinh thành này trừ vua mà than miết. Chuyện là đệ không xuống được ca ơi hic...

Tống Vũ: Ối thần linh, nãy giờ méo chịu nói sớm, làm bố mày than nãy giờ mệt vải cả hơi. Khả Ninh lên mang nhị thiếu gia xuống đây.

Tiểu Ninh: Vâng!

[Cô nhảy phắt lên bờ tường, vừa vươn tay ra thì cậu trượt chân mà ngã bật nhào ra sau không kịp giữ lại]

[Lúc cậu tưởng tấm thân íu đúi mỏng manh này sắp tàn lụi rồi, cậu nhắm chặt mắt. Chờ đợi lâu quá cộng việc không cảm thấy đau đớn gì cậu hé mắt ra nhìn]

Tống Á Hiên: Gì mà té xuống thôi mà lâu vậy, còn mềm mềm nữa chứ, nay sỏi đá bị biến dạng à.

Lưu Diệu Văn: Nằm đủ chưa, nhảm đủ chưa?

Tống Á Hiên: Hả!?

•AllHiên• HẬU CUNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ