15.

11 0 0
                                    

Lưu Sương nổi giận như vậy là lần đầu tiên từ khi đăng cơ tới nay. Thái giám, thị vệ, cung nữ đồng loạt sợ hãi mà quỳ xuống

Tuyết Oanh lúc này cũng chấn kinh khi lần đầu thấy hoàng thượng giận dữ đỏ mặt tía tai như vậy. Nàng cũng không tránh mà khẽ run

Tuyết Oanh: Thần thiếp có tội!

Đôi tay nàng run lên không phải vì gió lạnh mà sợ Lưu Sương vì vậy mà sinh ra cảm giác chán ghét với nàng phải làm sao

Lưu Sương: Người đâu, hoàng hậu dĩ hạ phạm thượng phạt: cắt giảm bỏng lộc 1 tháng, cấm túc trong Lạc An Cung 3 tháng. Không có sự cho phép của trẫm không được ra khỏi cung nửa bước, cũng không cho phép bất cứ ai đến thăm.

Lưu Sương mặc kệ nữ tử trước mặt đang có mấy phần sợ hãi mà phất tay áo quay đi vào lại Càn Nguyên Cung

Tuyết Oanh không chống cự được nữa mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo

Nhìn bóng lưng bậc đế vương lạnh lùng đi vào cổng cung mà không có lấy một lần quảnh lại hay ban một tia thương xót cho nàng

Tuyết Oanh: "Chàng không cần ta nữa rồi."

Sau đó nàng được đưa về Lạc An Cung phạt cấm túc trong đó. Không nói đến chuyện cấm túc, sau trận kinh hãi vừa rồi nàng bệnh liệt giường suốt gần 3 tháng liền

Cả Lạc An Cung, cung nữ, thái giám bận rộn sáng tối ra vào Thái Y Viện lấy thuốc, sắc thuốc, kiểm độc, đút thuốc... hàng tá công việc chỉ mong chủ tử họ khỏe lên

Cuối cùng Tuyết Oanh cũng khá lên miếng, suốt khoảng thời gian đó Lưu Sương không hề đến thăm nàng lấy một lần

Tuyết Oanh: Hoàng thượng ngài ấy chán ghét ta thật rồi nhỉ...

Bảo nhi: Xin người đừng quá ưu sầu!

Tuyết Oanh: Ta...nhớ chàng ấy...

Sau khi hết lệnh cấm túc Tuyết Oanh nhiều lần xin gặp mặt đều bị Lưu Sương tuyệt tình từ chối

Suốt cả năm trời, Tuyết Oanh chỉ thấy được bóng lưng của Lưu Sương. Vào ngày sinh thần, cuối cùng dưới sự nhân từ của Thái Thượng Hoàng mà Lưu Sương đã ghé Lạc An Cung

Bảo nhi: Hoàng hậu! Hoàng hậu, Hoàng thượng đến ạ!

Tuyết Oanh mắt mở to, kinh ngạc đến không tin vào những gì mình nghe thấy

Tuyết Oanh: Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.

Lưu Sương: Đứng dậy đi. Hôm nay sinh thần nàng nên trẫm đến thăm.

Khóe mắt thoáng tia buồn rầu, nếu không vì sinh thần Hoàng Hậu là nàng chắc có khi đến héo già nơi thâm cung cũng không gặp được Hoàng Thượng nữa

Tuyết Oanh: Vâng! Để thiếp bồi Hoàng Thượng dùng thiện. Hôm nay...

Lưu Sương: Trẫm tự làm được.

Tuyết Oanh: Vâng...

Buổi ăn hôm ấy cứ thế trôi qua ảm đạm một cách vô vị, tẻ nhạt, người ngoài đi ngang còn cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong Lạc An Cung tỏa ra

Kết thúc buổi ăn

Lưu Sương: Đây là quà trẫm tặng nàng.

TQTG bưng lên một hộp làm bằng gỗ điêu khắc tinh xảo, màu gỗ trầm ấm khiến nhãn cầu được xoa dịu, không bị chói mắt, màu mè nhưng vẫn thể hiện được sự trang trọng, cao quý của nó

Chắc không phải là Hoàng Thượng tặng nàng hộp gỗ này đó chứ. Hay là bên trong đựng cái gì đó

Lưu Sương: Dạo này bận bề chính sự, không ở bên nàng thường xuyên là lỗi của trẫm. Vật này coi như đền tội với nàng.

Tuyết Oanh: Thần thiếp không dám! Phân ưu cho Hoàng Thượng là vinh hạnh của thiếp, nào dám cư trách người.

Lưu Sương: Tuyết Oanh vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Không mở ra xem xem có vừa ý không.

Tuyết Oanh: Hoàng Thượng tặng dĩ nhiên thần thiếp đều thích.

Lưu Sương bị dáng vẻ dè dặt, không dám hành sự lỗ mãng như trước của nàng làm cho sinh ra một loại cảm giác chán ghét

Lưu Sương: Nàng thích là được.

Vẻ mặt nghiêm nghị ấy lại quay lại. Tuyết Oanh khẽ run nhẹ, không biết bản thân rốt cuộc trả lời sai gì khiến cho Hoàng Thượng không hài lòng mà cau mày lại không

Lưu Sương như nhìn ra được tâm tư của Tuyết Oanh. Dù sao cũng đã chung sống biết bao năm sao lại không hiểu rõ được mỗi lần nàng lo lắng là đều thể hiện hết ra trong mắt

Lưu Sương: Trời không còn sớm, Hoàng Hậu cũng mau nghỉ ngơi đi. Nàng vừa mới khỏe lại.

Tuyết Oanh: Vâng thưa Hoàng Thượng.

Hắn đây là không muốn ở lại đêm nay sao? Hắn chán ghét nàng đến như vậy? Hắn không cần nàng nữa? Hàng vạn câu hỏi khiến đầu Tuyết Oanh mồ hôi đầm đìa ngay trán, sắc mặt tái xanh. Đây có còn là dáng vẻ mà một mẫu nghi thiên hạ nên có?

Sau khi Hoàng Thượng rời đi. Cung Lạc An lần nữa chìm vào bóng tối, âm u đến đáng sợ. Từng là nơi xa hoa, sáng sủa, đẹp đẽ nhất nhì hậu cung. Bấy giờ chỉ còn lại hoa lá trong vườn đang héo mòn cùng nàng

Đến vài ngày sau, ngày thỉnh an của chúng phi đã đến. Nàng vốn mệt mỏi nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt tươi tỉnh để tránh lời dèm pha, khiến Hoàng Thượng ngày thêm chán ghét nàng

Trong lúc trò chuyện, bỗng Hy quý nhân mặt mày tái xanh ngã khụy xuống đất, luôn miệng la đau khiến tất cả phi tần và cung nữ hết mực sợ hãi

Cung nữ: Nương nương, nương nương, người đừng làm nô tỳ sợ. Hoàng hậu, xin người mời thái y đến khám cho chủ tử của nô tỳ.

Tuyết Oanh ngơ ra lộ rõ vẻ hoang mang, rốt cuộc vì sao sau khi ăn điểm tâm, uống trà chỗ nàng lại đau bụng như vậy. Có kẻ muốn hãm hại nàng ư? Rốt cuộc là kẻ nào?

Cung nữ: NƯƠNG NƯƠNG! NƯƠNG NƯƠNG!!!!!

Sau tiếng hét thất thanh của cung nữ cùng với cái lây của Bảo nhi Tuyết Oanh cũng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Vội cho người gọi thái y đến nhanh nhất có thể. Trong giọng nói có vài phần run rẩy và lo lắng

Bảo nhi: Nương nương, không sao đâu ạ! Nếu người mệt Bảo nhi dẫn người đi nghỉ ngơi ạ.

Tuyết Oanh: Ta không sao! Bảo nhi, em mau kiểm tra coi đồ uống thức ăn có vấn đề gì hay không. Nếu được kiểm tra tổng thể một lần cho các tỷ muội còn lại luôn. Ta lo...

Bảo nhi: Em biết rồi ạ, không có gì đâu, em sẽ bảo vệ người.

Tuyết Oanh bỗng nhận ra sau câu nói ấy. Đến Bảo nhi còn bảo vệ mình. Dù gì nàng cũng từng là nữ tướng quân chinh chiến sa trường, chinh phục làm cho hàng vạn binh sĩ phải nể phục. Hà cớ gì sau khi làm Hoàng Hậu lại yếu đuối, nhu nhược như vậy. Liệu có còn xứng đáng với những cố gắng nàng từng đạt được không

Ánh mắt nàng dần trở nên kiên định và trong sáng hơn, ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết và đam mê đang le lói trở mình
______________________________________

•AllHiên• HẬU CUNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ