16.

11 1 0
                                    

Lưu Diệu Văn: Sau lần đó, mẫu thân bắt đầu tự lập và kiên cường hơn rất nhiều...

Lưu Diệu Văn: Còn về vụ việc hạ độc, nghe nói là phụ hoàng đã ém nhẹm chuyện đó, trong cung nhiều lời đồn thỏi lắm, có người còn nói phụ hoàng chán ghét mẫu thân rồi nên đang muốn phế bà, vụ việc hạ độc có liên quan đến ông ấy...những chuyện này ta cũng được nghe kể lại thôi. Dù sao lúc đó ta cũng chưa sinh ra mà.

Hắn cười rất tươi, giải bày hết những lời muốn nói cho Y nghe. Nhưng sao đôi mắt của Hắn lại thê lương, sầu bi như thế. Y quan sát rất lâu, nhất là đôi mắt Hắn; thật đẹp nhưng lại không lấp lánh tí nào; như kiểu không thiết sống khi nhớ về quá khứ ấy

Tống Á Hiên: Vậy sau này, ngài được sinh ra như thế nào vậy?

Câu hỏi hết sức vô tri từ vị trí Tống Á Hiên

Lưu Diệu Văn: Mẫu thân ta đẻ ra chứ sao! Đệ hỏi gì lạ vậy.

Tống Á Hiên: Ặc! Không phải...mà thôi, ngài đừng nói nữa. Chúng ta hồi phủ đi, ta...buồn ngủ rồi.

Kiếm đại một cớ rồi chuồn thôi. Ở lại thêm phút giây nào nữa chắc mối quan hệ này đi vào ngõ cụt luôn quá. Bản thân Tống Á Hiên Y dở nhất là tiếp nối mạch chuyện a~

Lưu Diệu Văn: Được, để ta cho người đưa đệ về.

Tống Á Hiên: Ngài không về cùng với ta sao?

Lưu Diệu Văn: Ta còn có việc cần bàn với phụ hoàng.

Tống Á Hiên: Được, vậy ngài đi đi.

Sau lời tạm biệt, bóng lưng Lưu Diệu Văn khuất dần đi

Y thì đợi tiểu Ninh đến đón

Tiểu Ninh: Thiếu chủ, ta về thôi!

Y lên xe ngựa quay về Vĩnh An Cung - cung Thái Tử

Đến tận tối Lưu Diệu Văn mới mệt mỏi hồi cung

Tống Á Hiên: Ngài về rồi à, tiểu Ninh, kêu phòng ngự trù hâm lại đồ ăn cho Thái Tử đi.

Lưu Diệu Văn: Sao đệ còn chưa ngủ?

Tống Á Hiên: Ta...ta...

Tiểu Ninh: Thiếu chủ chờ Thái Tử về ạ, ngài ấy còn không thèm dùng cơm tối cơ.

Tống Á Hiên gõ nhẹ vai tiểu Ninh, mặt Y bây giờ chắc là đỏ lắm, ngượng ngùng ho vài tiếng rồi uống ngụm trà cho bình tĩnh lại

Lưu Diệu Văn nhìn Y nhân lúng túng như vậy cũng chỉ biết cười, nắm tay Y lại bàn cùng dùng thiện

Lưu Diệu Văn: Mau ăn thôi, để bụng đói là không tốt đâu.

Tống Á Hiên: Vâng!
______________________________________

Dạo này Lưu Diệu Văn rất bận, thường xuyên ngủ qua đêm tại thư phòng làm việc, số lần Y và Hắn gặp nhau bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay

Hắn còn rất hay bỏ bữa, nhiều lúc Y phải năn nỉ mãi Hắn mới chịu nuốt tô cơm, không thì cứ vùi đầu vùi cổ vào cái bàn làm việc

Tống Á Hiên: Trở đông rồi sao?

Tiểu Ninh: Để nô tỳ đi lấy áo khoác đến!

Tống Á Hiên gật đầu nhẹ một cái, dạo này Y cứ hay suy tư, ngồi một góc dưới tán cây đào nhâm nhi tách trà. Mà có uống ngụm nào, không lấy tay chọc chọc vẽ lên bàn thì cũng là ngồi trầm ngâm ngắm trời. Trà nguội rồi thì kêu tiểu Ninh thay cho tách khác

Tiểu Ninh lấy áo khoác quay lại vẫn thấy Y ngồi đờ đẫn y chang hồi nãy. Chủ tử này của cô có lẽ mắc bệnh "tương tư"

"Mong cho đôi chim quấn quýt chẳng rời^^^
Cho cục nợ đời của ta không đi mất
Mỗi ngày ta có nhau đều là tuần trăng mật
Mỗi ngày ta có chàng mặc đời đầy chật vật
Ta vẫn yêu...
Ta yêu chàng!"

Tiểu Ninh: Chủ tử, hay là ta đi thăm Thái Tử thế nào?

Tống Á Hiên: Ta sợ làm phiền ngài ấy!

Tiểu Ninh lắc đầu bất lực trước Y, nhớ thì nói là nhớ, suy tư nhiều như vậy chỉ thêm khổ bản thân

Cung nữ: Bẩm Trắc Phi nương nương, có Lại Bộ Thượng Thư xin gặp.

Tống Á Hiên: Lại Bộ Thượng Thư? Ta nhớ rằng ông ấy mới cáo lão về hưu ba ngày trước mà?

Cung nữ: Dạ thưa, là Lại Bộ Thượng Thư mới đến nhậm chức vào sáng nay ạ.

Tiểu Ninh: Có nói gặp thiếu chủ nhà ta là có chuyện gì không?

Cung nữ: Nô tỳ cũng không rõ nữa ạ, ngài ấy chỉ xin gặp nói có chuyện cần nói với nương nương. Hiện đang chờ ở đại sảnh ạ.

Tống Á Hiên: Được rồi, ngươi lui đi.

Cung nữ: Vâng!

Sau khi cung nữ kia lui xuống, Y cũng lười biếng nhích mung ra khỏi ghế đá, chán chường mà đi về phía đại sảnh

Tiểu Ninh: Nếu ngài không muốn gặp thì để nô tỳ báo một tiếng ạ.

Tống Á Hiên: Không sao, khi không lại gặp một Trắc Phi như ta chắc chắn có điều gì đó.

Tiểu Ninh: Vậy thiếu chủ ngài nhớ cẩn thận!

Y gật đầu, đó cũng là lúc tới đại sảnh của Vĩnh An Cung

...: Lại Bộ Thượng Thư - Trương Chân Nguyên tham kiến Trắc Phi nương nương!

Tống Á Hiên: Trương Chân Nguyên!!!

Trương Chân Nguyên: Là ta! Hiên nhi!

Người trước mặt nở nụ cười ôn nhu, gương mặt anh tú, đường nét không sắc sảo như Thái Tử - Lưu Diệu Văn nhưng lại mang đến cho người đối diện cảm giác an tâm, thêm bộ quan phục lại tôn lên vẻ trưởng thành, một đấng nam nhi

Tống Á Hiên: Mau mau, ngồi xuống, ta còn tưởng là ai, không cần câu nệ tiểu tiết với ta.

Tiểu Ninh nhận ra người trước mặt, chẳng phải là "thanh mai trúc mã" của chủ tử nhà họ sao. Thả lỏng bớt cảm giác căng thẳng, tiểu Ninh đi chuẩn bị trà để tiếp vị khách quý này
_____________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•AllHiên• HẬU CUNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ