°18°

170 5 0
                                    

Trò chơi vẫn còn được tiếp tục, hình như không ai chán ngấy nó cả. Cũng nhờ trò chơi này mà tất cả được một trận cười đồng thời biết được bí mật của nhau

Nhưng yên tâm đi, trước khi trò chơi bắt đầu họ hứa với nhau sẽ không được rêu rao bí mật cho bất kỳ ai khác

Lần này chai rượu lăn lăn trên bàn và dừng ở vị trí chĩa trước mặt vào Jimin.

Mọi người trong bàn hùa nhau hú hét, hầu như nãi giờ tất cả đều trúng trừ Jimin

Và anh đã chọn thật

"Để xem nào, phải hỏi Jimin một câu khó mới được" Mina đưa tay lên trán suy nghĩ

"Phải cho nó khỏi trả lời luôn" Jungkook cười

"Ok, Park Jimin tao có câu hỏi cho mày"

"Tao nghe đây"

Hình như Jimin không có dấu hiệu gì là sợ, là đấng nam nhi mà. Ai lại đi sợ ba cái chuyện này

"Mày có tình cảm với ai trong bàn này không?"

Không khí hầu như im lặng, Mina đưa ra một câu hỏi khá là hốc búa đấy. Đấy cũng là một câu trả lời khó

Ai cũng nhìn vào anh, có vẻ như họ đang mong chờ câu trả lời từ Jimin

Nhưng T/b thì lại khác, em không muốn nghe. Em không muốn Jimin công khai bạn gái trước mặt em

"Ừm có đấy"

Tất cả ồ lên một cái, thắc mắc người đó là ai

"Là ai thế Jimin?"

Anh im lặng một hồi, làm ai nấy cũng đang trong tình trạng mong chờ

Tim T/b đập mạnh, dù gì cũng đã biết rồi, nếu bây giờ em nghe Jimin công khai chắc tim em sẽ đổ vỡ mất

Em cảm thấy bắt đầu xung quanh em trở nên ngột ngạt

T/b không muốn ở đây nữa,em sẽ khóc mất. T/b liền dọn đồ đứng dậy

"Xin lỗi đã cắt ngang cuộc vui của anh chị, nhưng em mệt nên về trước đây ạ"

Em chào họ rồi nhanh chóng bước ra về, mọi người chưa kịp nói từ nào

Tại sao em phải tham gia bữa tiệc này chứ, nếu biết trước có Jimin sẽ tới đây thì em đã ở nhà rồi

Giáng sinh năm nay đúng là tội tệ đối với T/b mà

Đột nhiên, T/b cảm nhận ở mũi có gì đó cay cay, nước mắt của em lăn dài trên má trong vô thức

Là em đã khóc rồi

T/b vội lau rồi đi tiếp nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

Trong T/b như một con ngốc vậy, em vừa đi trên phố vừa khóc, làm những người đi trên đường đều nhìn chằm chằm vào em

"T/b ah !"

Em nghe thấy tiếng người gọi mình, nhưng em chẳng buồn mà quay lại nữa

Cho đến khi người đó chạy lại nắm bàn tay lạnh ngắt của em. T/b xoay người lại

"Jimin sunbae?"

Em thắc mắc nhìn người đối diện, phải chăng có phải là do em say nên bị hoa mắt? Tại sao tiền bối lại ở đây cơ chứ?

"T/b em có đang tỉnh táo không đấy, là anh nè"

Anh áp tay mình lên má của T/b. Aaa, bàn tay ấm áp quá đi mất

"Jimin sunbae..."

"Anh đây"

"Bàn tay anh ấm quá"

T/b cười lên như một con dở, bàn tay trần của anh, cho dù không mang bao tay nhưng nó vẫn rất ấm

"Em ước gì em có thể nắm bàn tay ấm áp này mãi"

"Sao?"

"Anh biết không Jimin sunbae? Anh chính là nguồn năng lực để em có thể đi học hằng ngày"

"Từ khi bước vào trường, khi lần đầu gặp anh. Hình như em đã biết được trái tim đập mạnh vì một ai đó là như thế nào"

Jimin vẫn nghe em nói tiếp

T/b nhớ lần đầu em gặp Jimin là lúc khai giảng, mới vào nên em vẫn còn bỡ ngỡ về lớp học nên không biết lớp mình ở đâu

Đi lung tung một hồi thì lỡ bị lạc mất, nhưng em đã gặp vị cứu tinh,chính là anh

Jimin đã dắt T/b đi đến lớp học của em, trên hành lang anh nói rất nhiều, giới thiệu anh là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ và hàng tỉ thứ khác

Đôi má bánh bao và mái tóc được vuốt lên gọn gàng làm em cứ chú ý tới và nhìn anh mãi

Em cứ nghĩ sẽ không có gì cho đến khi anh chào tạm biệt em bằng nụ cười ngọt ngào kia

Và từ đó T/b biết mình thích anh

"Tiền bối, em muốn nói với anh một chuyện"

"Anh nghe đây"

Đầu óc em lâng lâng nhìn vào Jimin, sau đó thốt ra ba từ

"Em thích anh"

Jimin không nói gì, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Bây giờ người trên phố cũng đã thưa thớt dần. Họ về nhà để cùng nhau để ngồi bên cạnh lò để sưởi ấm

Chỉ còn hai người vẫn đang đứng trên phố

Cuối cùng T/b cũng đã nói ba chữ mà trước giờ em luôn dấu anh bấy lâu nay. T/b cảm thấy thỏai mái khi mình đã tỏ tình được anh

T/b buông khỏi đôi tay anh áp lên má mình. Bây giờ thì xong rồi, em đã tỏ tình xong. Em không cần biết kết quả đâu. Coi như hết hôm nay T/b sẽ cố quên Park Jimin trong lòng mình

Định bước đi thì đột nhiên em bị Jimin nắm lấy kéo lại, tay anh vòng qua eo T/b

Anh áp môi mình vào môi T/b, em đứng đơ như tượng mặc cho Jimin hôn. Đôi môi mềm mại ấy khiến em không thể dứt ra được. Đồng thời còn sót lại mùi hương của rượu từ cả hai

Tuyết bắt đầu bao phủ mặt đường, trên vai hai người cũng đang có tuyết phủ lên nhưng họ hình như không để ý tới

End °18°
-----------------------------------
Ủa vậy là yêu chưa ta? 🤔








Jimin 	| Tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ