Coi cái ảnh bìa chap là hiểu rồi đó :))
---
Namjoon ngồi trong xe, mình mẩy ướt nhẹp, và gã có thể dùng hết sự tự tin và chắc chắn của mình để đổ lỗi cho cái con xe tưới cây to tổ bố đằng sau. Rằng chính nó đã vô duyên làm ướt gã bằng mấy chục cái vòi xịt của nó chứ không phải do gã đang đi đường mà ngang ngược mở cửa kính xe hơi.
Gã đàn ông bắt đầu than vãn, lượng câu từ bắn ra có khi lại lọt top mười tìm kiếm tài năng rap- "Show me the money" chứ chả đùa. Cậu chàng tên Kai đang lái xe bên cạnh gã chỉ biết thở dài thườn thượt vì độ dở hơi của Anh Lớn, chả nhẽ lại bật cho ổng con beat, diss cho nó máu lửa.
Nổi khùng xong, Namjoon kêu Kai tấp vào cửa hàng quần áo gần nhất để thay đồ. Tùy tiện chọn, tùy tiện đi vào, làm đám nhân viên ở đó cố gắng để không nhấc máy gọi cảnh sát, bởi mặt gã lúc này không khác gì tên tướng cướp đang đi đòi mạng người ta cả. Nhưng nhìn xem, làm gì có tên cướp nào đẹp trai như gã chứ.
Kim Namjoon quơ nhanh một bộ quần áo, đi thẳng vào phòng thay, quẳng đống đồ ướt vào người Kai rồi chẳng thèm nhìn giá mà đưa cho thu ngân chiếc thẻ đen của mình, quẹt một đường. Vậy là xong chuyến mua sắm chớp nhoáng.
Gã hành động chớp nhoáng tới nỗi mà đến rồi đi như một cơn gió, rời khỏi cửa hàng, bỏ lại sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của chị thu ngân, má nó, ban nãy còn cười gã, giờ thì cầm trên tay tờ bill không dài nhưng trị số to đùng trong chưa đến hai chục phút.
Ra đến cửa xe, Kai đã kịp quẳng đống đồ ướt vào cốp rồi nhanh nhẹn mở cửa cho gã.
"Trụ sở chính Kim thị." - Gã nói, mắt còn không thèm nhín lấy tài xế 1 cái.
"Vâng." - Kai sớm đã quen rồi nên cũng biết điều mà răm rắp làm theo.
Kim Namjoon ngồi trên xe với quần áo mới toanh, quan trọng là khô ráo và sạch sẽ, gã thoải mái ườn người ra ghế, gác cặp chân dài vắt vẻo lên thành xe. Nhìn thì có vẻ vô tư đấy nhưng mà gã thì đang nghĩ một đống thứ rối ren trong đầu đây này. Gã đang nghĩ về chuyện tối qua.
---
Sau khi được Kim Seokjin đưa cho cái khăn tắm bên phòng anh, Namjoon cũng đi tắm rồi vệ sinh cá nhân như bao ngày. Chỉ có điều, khi yên vị trên giường, gã cứ giữ nguyên tư thế vò vò mái đầu rối bằng chiếc khăn tắm mới được cho một cách bất bình thường, máy móc như một con rô-bốt. Mãi đến khi chà đến rụng cả tóc rồi gã mới giật mình nhận ra tình trạng của bản thân, gã khó hiểu mà tự chất vấn chính mình: "Kim Namjoon, bộ mày trúng ngải hả?"
Bởi gã cũng đờ đẫn nhiều rồi, tỉ như khi hắn làm gãy cặp kính GM mới toanh khi chỉ vừa mới cầm nó lên, tỉ như gã đứng đần ra ở trước tủ lạnh vì quên mất tiêu mình định làm gì, rồi ti tỉ những lần kì cục khác nữa. Tuy vậy, gã chưa bao giờ đờ ra vì lí do này cả.
"Vì tin tức tố của một Omega?"- Gã tự chất vấn chính mình.
Phát hiện thế kỉ này làm Kim Namjoon bất ngờ tới nỗi bật ra thành tiếng. Ba mươi mấy năm sống trên cái cõi đời dở hơi này, gã chưa từng để tâm tới một Omega nào chứ đừng nói là đờ đẫn cả ra vì tin tức tố của họ. Gã đã dành quá nhiều tâm trí cho công việc và những thứ khác, khiến gã chẳng nghĩ được gì đến thứ gọi là tình yêu. Ối giời ơi gã khùng rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
"Đừng động vào! Tớ cắn đấy!" | VMin | HE | ABO
FanfictionChuyện kể về sở thích văng cơm chó của những người có tình yêu, đi đầu xu thế là Kim Taehyung và Park Jimin, hai đại gia sở hữu khối cơm chó cả làng ăn không hết. --- By: Nik Muốn chuyển ver hay mang đi đâu vui lòng ghi nguồn, dù sao cũng là công sứ...