1

25 2 0
                                    

"Ánh sáng....

Nắng....

.... với những cử động hiền từ nhất, mặt trời đắp lên tôi một tấm lụa mềm mại vô ngần, thứ lụa như được dệt từ hàng ngàn những tia nắng vàng óng trên bầu trời cao xanh kia, những dải nắng kiều diễm, mà cũng lại thướt tha biết bao, gần gũi, mà cũng lại xa lạ biết bao....

Tấm lụa ấy nhẹ nhàng bao trùm khắp cơ thể tôi, như đẩy tôi về lòng mẹ ấm áp tràn ngập tình thương, để tôi được ngây ngất đắm chìm trong những tình cảm ngọt ngào đã lâu không được chạm tới.

Là ai.... là ai đã trao lại cho tôi thứ tôi hằng mong ước này....

....là anh tôi sao?.... Không, không.... là em sao, mặt trời của tôi...."

"Mikey-kun!"

Mikey giật mình tỉnh giấc. Dù đang ngồi ở cạnh bờ sông giữa buổi sáng, bằng một cách nào đó Mikey vẫn thiếp đi được mà vẫn trong tư thế ngồi với chiếc bánh Taiyaki ăn dở cầm trên tay. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ thật, mà không chỉ vậy, hình như cậu còn có một giấc mơ quái dị về.... mặt trời? Chẳng rõ nữa, chỉ mang máng là nó vô cùng ấm áp....

"Mikey-kun sao mày ngẩn ngơ nãy giờ vậy? Mày không bị ốm đó chứ?"

Mikey hướng về phía giọng nói kia. Đó là một thiếu niên thật đẹp đẽ làm sao, từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn. Vẻ đẹp của em luôn rực rỡ đến vậy, như thể mặt trời luôn đứng sau soi sáng tấm lòng em, tấm lòng thơ ngây mà lại kiên cường bất khuất, khiến bao kẻ phải mê đắm. Tên em là Takemichi.

"Ờm, tao không sao đâu. Chắc do tao thiếu ngủ...." Mikey đáp lại lời Takemichi, tự cảm thấy bản thân mình nực cười khi hôm nay nghĩ đến cái gì cũng văn chương hoa lá. Cậu chẳng biết mình bị làm sao, cứ cảm giác từ cả khoảng trời bao la này đến trái tim bé con con của đều trống vắng lạ kì, tất cả còn lại chỉ là một nỗi buồn man mác. Thậm chí đến lí do mình và Takemichi xuất hiện ở đây cậu cũng chẳng nhớ luôn.

Mikey đem thắc mắc đó nói cho Takemichi. Nghe vậy, cậu cười bẽn lẽn, lí nhí nói:

"Mày cố tình làm tao xấu hổ đúng không? Tất... tất nhiên chúng ta ở đây để hẹn... hẹn hò rồi!"

Nói xong, Takemichi ưỡn ngực, bày ra một phong thái menly nhất rồi nhét vào tay Mikey một bó hoa hồng, mặt thì càng lúc càng đỏ như một quả hồng chín. Mikey sững người nhìn hoa trong tay mình, rồi lại đưa mắt nhìn "quả hồng" kia, trong lòng như được rót cả bình mật ong từ tên ngốc Takemichi kia. Những cảm xúc tiêu cực nãy giờ cứ như bay biến đi đâu mất, Mikey nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay nhéo má "quả hồng" Takemichi:

"Takemitchy~ mày giỏi ghê ha~ dám tỏ vẻ nam tính với tao hả~ vậy thì... giờ đến lượt tao!"

Dứt lời, Mikey hôn chụt một cái lên môi cậu. Takemichi chẳng có thời gian để nhận định tình hình, để mặc tên kia làm xằng bậy giữa ban mặt, để rồi sau đó, "quả hồng" lúc nãy trực tiếp tiến hoá thành "quả cầu lửa" luôn rồi! Lắp bắp từ "mày" mãi mà vẫn chẳng thốt tiếp thêm câu gì để đáp trả được, Takemichi quyết định: dỗi Mikey luôn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chọn Đi - MiTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ