Day1

3.5K 233 20
                                    




Đầu đau nhức.

Lưu Chương khẽ nhíu nhíu mày sau đó từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là trần nhà màu trắng sữa tiếp theo đó là ánh sáng ngả vàng ấm áp, cậu đột nhiên thanh tỉnh không ít.

Đây không phải là ký túc xá của cậu.

Cậu nhớ bản thân mình buổi sáng thức dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng ăn ngồi ngay ngắn. Bá Viễn đeo găng tay cách nhiệt bê một nồi cháo nóng hổi đi từ trong bếp ra đặt lên bàn, nhìn xung quanh mới phát hiện mọi người đều xuống đông đủ cả rồi chỉ còn thiếu mỗi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Vì vậy Bá Viễn tự mình đi gọi Trương Gia Nguyên, sau đó giao cho cậu nhiệm vụ đi đánh thức Lâm Mặc.

Nhưng cậu vừa mới bước chân vào phòng Lâm Mặc thì đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt một mảng đen kịt, sau đó mất đi ý thức.

Lưu Chương vội vàng ngồi bật dậy, sau đó giật mình phát hiện ra Lâm Mặc đang đắp cùng một chiếc chăn với mình ngồi ở bên cạnh.

- Lâm Mặc? Đây là đâu? Tại sao hai chúng ta lại ở đây?

- Không biết nữa, em cũng vừa mới tỉnh, vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện bản thân mình đang ở đây rồi.

Lâm Mặc hai tay ôm trước ngực nói tiếp:

- Hơn nữa điện thoại cũng không thấy đâu nữa.

Lưu Chương vội vàng sờ sờ túi, cũng không thấy điện thoại đâu cả, trống không???

Vì vậy cũng đành mặc kệ, tạm thời quan sát căn phòng một lượt, từ ký túc xá đột nhiên lại tới đây, chắc không phải bị bắt cóc đâu nhỉ???

- Chắc không phải công ty định làm camera ẩn gì đó chứ?

- Chắc là không đâu.

Lâm Mặc lắc lắc đầu.

- Ở đây có vẻ không có camera.

- Làm sao em biết vậy?

- Cảm giác thôi.

Lâm Mặc nhướn nhướn mày nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt Lưu Chương, có chút đắc ý. Phí lời, cậu từ nhỏ đã bị ống kính vây quanh, càng không cần nói đến kỹ năng phát hiện camera mà một idol bắt buộc phải có. Cảm giác bị camera nhắm đến rất quen thuộc, nhưng ở đây cậu không cảm nhận được. Lâm Mặc vươn tay vỗ Lưu Chương một cái:

- Xuống giường đi, chúng ta đi nghiên cứu nơi này một chút xem sao.

Đây có vẻ là một phòng phổ thông của khách sạn nào đó. Chiếc giường đôi khá rộng, đối diện với giường là TV màn hình lớn, bên cạnh là một cái bàn dài, trên bàn có một cái giỏ nhỏ, cạnh giường là một chiếc bàn trà nhỏ và 2 cái sofa, tủ quần áo. Sau đó là một khoảng tương đối rộng đặt một chiếc bàn vuông khá lớn, hai cái ghế, trông có vẻ giống phòng ăn.

Lưu Chương đưa tay kéo rèm cửa sổ lại phát hiện nơi vốn dĩ nên là cửa sổ bây giờ lại biến thành một cái màn hình LED cỡ lớn, trên màn hình là một bức ảnh trời xanh mây trắng nắng vàng. Cậu nhíu nhíu mày:

[LZMQ] Room No.611Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ