Day8

1.8K 220 12
                                    




Lưu Chương ngồi ở mép giường, đợi đến thời điểm công bố nhiệm vụ, bên cạnh là Lâm Mặc được cậu cuộn lại y như một cái bánh ú đang tựa vào đầu giường. Lưu Chương hai tay nắm thành quyền, trong đầu đã viết xong mấy trăm bài rap diss căn phòng này.

Sáng nay lúc mở mắt ra cậu gần như nhảy từ trên giường xuống.

- F*CK

Phản ứng đầu tiên là xem xét tình trạng của Lâm Mặc. Lâm Mặc cuộn lại thành một cục, trong cơn mơ vẫn còn phát ra vài tiếng thở dài, đầu lông mày nhăn lại cảm giác rất khó chịu. Lưu Chương vươn tay sờ trán Lâm Mặc, nóng giống như sắp bốc cháy.

Trên giường hỗn loạn giống như nồi cám heo, Lưu Chương còn chưa kịp đem hết những câu chửi thề thốt ra thì tay chân đã bắt đầu bận rộn thụ dọn tàn cục. Lâm Mặc sốt rất nghiêm trọng, cả quá trình chỉ có lúc Lưu Chương bế cậu đặt vào bồn tắm thì Lâm Mặc mới mơ hồ mở mắt, sau khi phát hiện là Lưu Chương liền móc lấy ngón tay người ta sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Lưu Chương thay xong ga giường, giúp Lâm Mặc tắm sạch sẽ sau đó ôm người ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường, lấy chăn cuộn lại giống như gói bánh ú, xong xuôi mọi việc mới phát hiện bữa sáng đã được đặt trên bàn từ lúc nào không hay. Đồ ăn cực kỳ thanh đạm, cháo trắng vẫn còn bốc khói, rõ ràng sớm đã đoán được Lâm Mặc sẽ phát sốt. Lưu Chương nghiến răng, lấy một cái bát đi múc cháo, không quên gắp thêm chút đồ ăn kèm bỏ vào.

- Lâm Mặc, Lâm Mặc,...

Lưu Chương vỗ vỗ chăn.

- Dậy ăn chút gì đi.

Gọi một lúc Lâm Mặc mới mơ màng tỉnh dậy, Lưu Chương đỡ cậu ngồi lên, còn cẩn thận lấy một chiếc gối lót ở sau lưng Lâm Mặc. Múc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng sau đó mới đưa đến bên miệng Lâm Mặc. Lâm Mặc ngoan ngoãn tận hưởng sự phục vụ của Lưu Chương, ăn hết thìa cháo, Lưu Chương sau khi bón được vài thìa mới thở dài nói:

- Xin lỗi! Hôm qua... haizz, hại em bị sốt.

Lâm Mặc chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói:

- Không phải lỗi của anh... không cần tự trách.

Nuốt xuống thìa cháo mà Lưu Chương đút, Lâm Mặc ngẩng đầu quan sát biểu tình của người đối diện, sau đó bổ sung một câu.

- Cũng không cần tức giận như vậy.

Lưu Chương vô thức phủ định:

- Anh đâu có...

- Không có thật hả?

Kể từ khi phát sốt, âm thanh của Lâm Mặc có chút không chân thật.

- Anh chỉ thiếu điều đem mấy câu chửi thề viết hết lên mặt thôi.

- Anh sao có thể không tức giận được chứ, rõ ràng lúc đó có thể bế em đi tẩy rửa, không biết hệ thống chết tiệt kia làm cái gì khiến anh tự nhiên ngủ thiếp đi, hại em sốt cao như thế, ở đây cũng không có thuốc, còn không biết hôm nay bọn họ lại bắt chúng ta làm nhiệm vụ kỳ quái gì nữa.

[LZMQ] Room No.611Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ