Day10 (END)

1.3K 173 24
                                    




Hôm nay là ngày cuối cùng, sau ngày hôm nay trò chơi này sẽ kết thúc, hai người có thể trở về thế giới thực. Cũng bởi vì chuyện này mà cả hai dậy rất sớm, suốt cả buổi sáng sớm Lâm Mặc vô cùng có sức sống, kết quả vừa mới ăn sáng xong lại bắt đầu buồn ngủ, cả người dựa vào Lưu Chương, ngáp ngắn ngáp dài đợi đến thời gian công bố nhiệm vụ.

- 5, 4, 3, 2, 1...

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY10:

A. Lâm Mặc sử dụng công cụ hệ thống cung cấp khiến cho Lưu Chương mất đi khả năng sinh tồn.

B. Lâm Mặc mô phỏng hình ảnh minh họa P205 trong sách bìa trắng, để Lưu Chương tiến vào, khiến Lưu Chương xuất t*nh.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 11: 59: 58

Lâm Mặc ngó nghiêng nhìn đồ vật trong giỏ, trông thấy hai cuộn dây thừng không có gì khác biệt lắm so với ngày hôm qua, ánh mắt trêu chọc nhìn Lưu Chương.

- Eigei, hôm nay tới lượt anh rồi đó.

Đề cao nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh, cả hai lần nữa quyết định lập tức bắt đầu, hình ảnh minh họa trong sách bìa trắng là trói người trên ghế. Hai người khiêng ghế ra giữa phòng, lại sợ không cẩn thận sẽ bị lật nên cuối cùng quyết định dựa nó vào giường.

Lâm Mặc ấn Lưu Chương lên ghế, để Lưu Chương tự mình cởi quần áo.

- Ngoan ngoãn nghe lời em nha.

- Anh biết rồi...

Lưu Chương bắt đầu cởi quần áo, trông thấy bộ dạng Lâm Mặc đang cầm dây thừng phấn khích không thôi, luôn cảm thấy hôm nay mình nhất định không dễ dàng gì. Lưu Chương ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay bị Lâm Mặc cố định phía sau lưng, tư thế giống y như ngày hôm qua cậu làm với Lâm Mặc, hai chân bị cột chặt vào hai chân ghế. Lâm Mặc buộc rất tỉ mỉ, lúc quấn dây thừng còn cẩn thân đặt một ngón tay vào giữa để chắc chắn độ chặt vừa đủ, dây không siết vào da thịt.

- Thế này có ổn không? Chặt không?

Lâm Mặc thắt nút xong xuôi, đứng lên hỏi Lưu Chương.

Lưu Chương ngẩng đầu, chớp chớp mắt lắc đầu đáp:

- Không chặt.

- Tốt.

Bộ dạng khỏa thân, lại còn bị trói chặt trên ghế của Lưu Chương trông ngoan ngoãn lạ thường, giống như bạn làm gì với anh ấy cũng được vậy. Người mình yêu đang bị mình khống chế. Nhịp tim của Lâm Mặc tăng vọt, gần như lập tức cương lên. Cậu đột nhiên hiểu được tâm trạng ngày hôm qua của Lưu Chương.

Lưu Chương bên này lại cảm thấy bản thân giống như động vật đang được đặt trên bàn mổ, chờ bị giết thịt. Cậu đang nghĩ không biết ngày hôm qua Lâm Mặc làm cách nào có thể chịu đựng bị trói buộc trong một khoảng thời gian dài như vậy.

- Vậy em bắt đầu đây.

Lâm Mặc nhẹ giọng thông báo, kéo Lưu Chương đang suy nghĩ vẩn vơ về với thực tại. Ngón tay trắng nõn vuốt ve từ quai hàm, đi qua hầu kết, sau đó đến khuôn ngực bằng phẳng. Lâm Mặc hôn một cái lên môi Lưu Chương sau đó đứng dậy, học theo bộ dạng của Lưu Chương dùng ngón tay xoa nắn đầu ngực Lưu Chương, hai điểm nhỏ lập tức dựng đứng. Hơi thở của Lưu Chương có chút hỗn loạn. Một bên đầu ngực bị Lâm Mặc liếm láp cắn mút, tay luồn xuống nắm lấy tinh hoàn Lưu Chương xoa bóp, ngón tay lướt qua gốc dương v*t. Lưu Chương cắn chặt môi dưới, hô hấp rối loạn.

[LZMQ] Room No.611Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ