4🌱

141 10 0
                                    

"Cô July ơi!"

Nhỏ cất giọng hỏi khi chỉ vừa đẩy cửa bước vào thư viện. Trông có vẻ gấp gáp.

"đống sách giáo khoa hôm bữa con đem đến biếu thư viện mình, có một cuốn sổ tay con bỏ nhầm vào ấy ạ! Cuốn đấy con còn sài, không biết là lúc cô sắp xếp sách có thấy nó không ạ?"

"cái cuốn sổ nhỏ nhỏ màu trắng trắng có hình mấy cái bông xanh đúng không con?"

"Dạ đúng rồi nó đó cô ơi, cô cho con xin lại cuốn đó nha."

Cô July nghe vậy thì ngẫm nghĩ một chút. Sau đó đánh mắt qua con gấu bự đang đu trên cái thang, hí hoáy lau chùi kệ tủ.

Con gấu tóc nâu nọ khi vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc bước vào, liền thực hiện phi vụ nhìn trộm, sau khi thấy cô July bắt quả tang thì cũng bối rối vờ như bản thân đang chăm chỉ lao động.

Cô July hình như là nhìn thấu con gấu e thẹn kia rồi. Thôi rộng lượng mở đường cho bọn trẻ vậy!

"Cuốn đó cô tưởng là con bỏ, nên đem vô nhà kho phía sau rồi, may là chưa đem thanh lý. Haizzz nhưng mà khó ở chỗ là nguyên một đống sách ở trong đó chất cao như núi rồi, con tìm một mình biết chừng nào kiếm ra. Hay là..."

Còn chưa nói hết câu, con gấu kia thoắt cái đã nhảy xuống khỏi thang. Hùng hồn nói.

"Để con tìm giúp em ấy cho, cái thư viện này từ trên xuống dưới con đều nhớ rõ từng ngóc ngách. Trùng hợp là con cũng đang rảnh lắm. Để con giúp em chooo~"

Nói dứt câu liền kéo nhỏ đi thẳng một mạch vào nhà kho. Để lại cô July phía ngoài còn chưa kịp hoàn hồn.

"Thằng nhóc quỷ này cũng biết nắm bắt thời cơ quá ha, thấy gái cái là sáng con mắt. Giới trẻ bây giờ sống vồ vập quá rồi, haizz"

NamJoon dắt nhỏ đi sâu vào phía trong thư viện, len qua từng kệ sách cao ngút. Đúng thật là anh dường như biết rõ hết từng ngóc ngách của nơi này.

Nhỏ đảo mắt xung quanh một vòng, bắt đầu để mắt tới những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng trên từng kệ tủ. Không cầm lòng được liền mở lời

"Oppa nè, toàn bộ sách ở đây đều là do anh sắp xếp sao??"

NamJoon nghe bé con hỏi, vì bất ngờ mà khựng lại chốt lát, sau đó nghiêng đầu trả lời.

"ò là tôi làm đấy, trông có kì quá không?"

Nhỏ kịch liệt lắc đầu.

"Khônggg! Dễ thương lắm ạ, nhìn rất bắt mắt! Thật đấyyy."

Sau đấy lại hồ hởi bật ngón tay cái trước mặt anh.

NamJoon nhìn dáng vẻ tinh nghịch này, trong vô thức chợt mỉm cười, sơ hở để lộ chiếc má lún đáng yêu in trên cặp má tròn trịa.
(Au: thanh niên này ai tin đã 31 tuổi trời)

Nhỏ thấy người nọ mỉm cười, bỗng trong tâm tư gợi lại chút gì đó cảm giác quen thuộc, mặc dù nhỏ còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Nhưng thành thật mà nói, đây là nụ cười yên bình nhất mà nhỏ từng được chứng kiến từ một người, hoàn toàn thuần khiết, không một chút giả tạo.

[NamJoon] Hoa Sách Liệu Có Nảy Mầm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ