Jeongguk tỉnh giấc vào buổi sớm bình minh ngay lúc mặt trời đang dần ló dạng sau những đám mây sẫm màu.
Sau khi đánh răng rửa mặt và uống một cốc nước ấm, gã chầm chậm đi về phía hồ nước, quyết định một mình thưởng thức khung cảnh yên bình tuyệt đẹp của buổi sáng đầu tiên ở đây.
Nhưng sau khi đã bỏ xa khu lều trại và đến gần hơn với bờ hồ, Jeongguk mới bất ngờ phát hiện ra rằng gã không phải là người duy nhất có mặt ở đây vào lúc này.
"Taehyung?"
Chàng trai ngồi trên tảng đá nghe thấy tiếng gọi và quay về phía gã. Đó thật sự là Taehyung, nhưng điều khiến Jeongguk bất ngờ là đôi mắt sưng húp đỏ ửng chứa đầy nước và vẻ mặt tan vỡ của em.
Gã lập tức tiến về phía em, cúi xuống và vươn tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang bao phủ khuôn mặt xinh đẹp đang làm tim gã thắt lại kia.
"Anh ổn chứ?"
Tiếng thút thít nức nở và những cái khịt mũi là tất cả những gì em có thể trả lời lại câu hỏi của gã.
Trái tim của Jeongguk gần như vỡ nát, nó sẽ luôn như thế nếu gã cứ phải chứng kiến một Taehyung như lúc này.
"Taehyung, baby, nói em nghe, làm ơn, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
Gã chạm trán với em và thì thầm, giọng nói dịu dàng dần trở nên luống cuống khi nhận thấy nước mắt của người gã thương càng lúc càng chảy xuống nhiều hơn.
Thấy em vẫn cứ nức nở mãi mà không trả lời, gã quyết định ôm trọn em vào lòng và để người nọ khóc cho thỏa thích, gã không ngại dành thời gian cho em, đối với Taehyung thì lúc nào Jeongguk cũng thừa kiên nhẫn cả.
Gã ôm lấy em, yên lặng vỗ nhẹ vào lưng em từng nhịp để an ủi, người lớn tuổi hơn vẫn cứ níu lấy áo gã và khóc mà không biết thanh âm tan vỡ đó của em từng giây từng khắc đã cào nát tim gan gã như thế nào.
Hai người cứ ngồi thế một lúc lâu, cho đến khi tiếng khóc thổn thức của Taehyung dần được thay bằng từng nhịp hít thở đều đặn, tay em vẫn cứ nắm chặt góc áo của gã và những cái vỗ lưng của Jeongguk cũng không hề dừng lại.
"Anh có muốn nói một chút về chuyện đã xảy ra không Tae?"
Gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm dịu của em và nhẹ nhàng hỏi, đổi lại chỉ là cái lắc đầu kịch liệt của người trong lòng.
"Không có gì quan trọng đâu Ggukie..."
"Nếu việc đó đã khiến anh khóc như thế này thì em chắc chắn là nó khá quan trọng đấy, Tae à."
Lại là một khoảng lặng, Taehyung giấu mặt vào hõm cổ của người nọ, bàn tay nhỏ bé như đang nắm chặt góc áo của gã hơn.
"Là Bogum..."
"Thằng khốn đó đã làm gì anh?"
Jeongguk nghiến răng ngay khi nghe đến cái tên đó.
"Nửa đêm hôm qua lúc mọi người đều đã đi ngủ thì anh và Bogum đã cãi nhau, rồi anh ấy đã rời đi sau khi anh cố kết thúc cuộc tranh luận vì mệt mỏi."
Taehyung lí nhí vừa quẹt mũi vừa kể lại câu chuyện một cách bình tĩnh, giọng nói của em gần như trở nên khản đặc có lẽ vì đã khóc quá lâu.
"Tại sao hai người lại cãi nhau?"
"Vì em, và vì mọi người nữa..."
Gã hít một hơi thật sâu, cố ngăn lại mong muốn đánh người vào lúc này.
"Tại sao, Taehyung?
"A- anh không biết nữa, Ggukie, anh đã hỏi Bogum tại sao anh ấy lại không cho phép anh dành thời gian với mọi người trong khi anh ấy còn không thèm chú ý đến anh. V- và sau đó, anh, anh ấy nói..."
"Hắn ta nói gì?"
"B- Bogum nói anh là vật sở hữu của anh ấy..."
Em lại một lần nữa bật khóc và thề có ông mặt trời, Jeongguk đang cực kì muốn dựng Yoongi dậy và đi đánh lòi kèn tên chó chết Park Bogum kia.
"Anh không phải là vật sở hữu của hắn ta, baby, anh hiểu điều đó mà phải không?"
"A- anh biết, Ggukie, anh đã cố phủ nhận việc đó v- và Bogum, a- anh ấy như nổi điên lên vậy. Anh ấy bắt đầu gọi tên của anh và rồi chửi rủa anh, những điều anh ấy nói thật sự rất... a- anh, anh không biết nữa, anh sợ lắm-"
Giọng của em càng lúc càng trở nên run rẩy, những giọt nước mắt cũng không ngừng được mà đổ xuống như mưa.
"A- anh chưa bao giờ trông thấy một Bogum như vậy cả, lúc đầu a- anh ấy rất dịu dàng và tốt bụng, n- nhưng khi đó thật sự rất đáng sợ, Ggukie, anh đã cố để thông cảm cho anh ấy nhưng anh không thể..."
Jeongguk thắt chặt vòng tay đang ôm lấy Taehyung, vô cùng muốn mang hết nỗi đau của em đi.
"Anh không cần phải thông cảm cho hắn ta, baby, anh xứng đáng nhiều hơn thế này anh hiểu không? Hắn ta không xứng với anh!"
Em yếu ớt tách ra khỏi cái ôm để nhìn gã, đôi mắt xinh đẹp cũng đã bớt phần u tối.
"A- anh sẽ chia tay Bogum..."
Đâu đó trong lòng Jeongguk bừng lên một tia sáng nhỏ nhoi, đó không phải là niềm vui của sự ích kỉ khi biết được gã sẽ có lại người gã yêu, mà đó là niềm vui khi cuối cùng người nọ cũng nhận ra điều gì thật sự tốt cho em. Bogum quá xấu xa và khốn nạn, hắn ta hoàn toàn không xứng đáng với một thiên thần như Taehyung, gã mừng là vì cuối cùng em cũng đã có thể gạt bỏ hắn ta ra khỏi cuộc sống của em.
"Tốt thôi, Tae. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, baby à."
Taehyung mỉm cười một cách mệt mỏi, khuôn mặt xinh xắn sưng húp vì khóc và hai mắt thì đỏ ửng ướt nhẹp như mèo con nhưng lại vô cùng kiều diễm rung động lòng người.
"Em có thể ở đây cùng ngắm mặt trời mọc với anh không, Ggukie?"
Jeongguk ngẩn ngơ ngắm nhìn một Taehyung nũng nịu nhỏ bé trong lòng, trái tim không nghe lời lại bắt đầu trật nhịp.
"Được thôi, baby của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
|ᴋᴏᴏᴋᴠ||sᴏᴄɪᴀʟᴍᴇᴅɪᴀ| ᴄᴏɴғᴇss
FanfictionTaehyung cứ nghĩ rằng bản thân nhận được thư tỏ tình từ chàng crush Park Bogum nhưng thật ra chủ nhân của lá thư đó lại là người bạn thân của em - Jeon Jeongguk. Cre: @artemiskv Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả -fromdaegu