Taehyung cứ nghĩ rằng bản thân nhận được thư tỏ tình từ chàng crush Park Bogum nhưng thật ra chủ nhân của lá thư đó lại là người bạn thân của em - Jeon Jeongguk.
Cre: @artemiskv
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả
-fromdaegu
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
44.1
Trời tối, mặt trời bắt đầu lặn và những sắc độ ấm áp đẹp đẽ khác nhau bắt đầu hòa quyện trên bầu trời.
Cả nhóm đang giặt giũ và thu dọn đồ đạc, bỗng Taehyung vỗ vai Jeongguk, người vẫn đang kiểm tra xem mọi người có để quên gì lại không.
"Này, em có thể đi với anh một chút không?"
Taehyung cười với người nọ.
Jeongguk tò mò trả lời,
"Được chứ, Tae, tất nhiên rồi."
Cả hai người họ đi dọc theo bờ biển, với tiếng sóng vỗ vào cát và ánh nắng hôn lên làn da của họ.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Jeongguk hỏi.
"Không biết nữa. Anh chỉ muốn đi bộ xung quanh thôi."
Jeongguk mỉm cười với điều vừa nghe được và nắm lấy tay bạn trai của mình.
"Anh thật đáng yêu, baby."
Taehyung nghe thấy và đỏ mặt cười khúc khích
"Này, về ngày hôm nay...."
Âm thanh thu hút sự chú ý của Jeongguk.
"Sao nào?"
"Nó khiến anh nhận ra mình đã ngốc đến mức nào."
Jeongguk cau mày.
"Sao lại nói vậy, baby?"
"Anh chỉ... không thể tin rằng anh đã hẹn hò và tin vào tất cả những lời nói dối của hắn ta. Hắn chẳng qua là một kẻ thích kiểm soát bệnh hoạn và em, người mà anh yêu, đã ở ngay đó, vậy mà anh vẫn mù quáng. Và anh thậm chí không thể làm gì với lời thú bày tỏ mà hắn ta đã ăn cắp từ em. Anh không thể tưởng tượng em đã phải cảm thấy như thế nào nữa Jeongguk, anh rất xin lỗi- "
"Hey, hey!"
Jeongguk hậm hực.
"Nghe này, hyung. Cục cưng. Tae. Em chưa một lần trách anh vì điều đó nên anh không cần phải xin lỗi em. Đồ khốn ở đây là hắn, không phải anh. Anh chỉ nhận ra mọi chuyện hơi muộn và đó không phải là điều chúng ta có thể kiểm soát được. Và bây giờ, anh đang ở bên cạnh em và yêu em phải không? "
"Phải."
"Vậy thì mọi thứ đều ổn vì hiện tại em cũng đang rất yêu anh."