Ai sinh ra chẳng biết yêu quá một lần.
Từ thuở ngây ngô chưa hiểu sự đời, chắc hẳn ai cũng sẽ phải rung động lần đầu.
Có lẽ đó cũng là lí do, tình đầu đẹp tựa như giấc chiêm bao trong ngày hè oi ả. Và giấc mơ ấy cũng nhanh kết thúc như cách tiếng ve ngừng kêu.
Thời cấp 3, Park Jisung lần đầu biết yêu một người. Ngày ấy là nắng hạ, lúc mà đám học sinh còn đang nghỉ hè. Cậu gặp anh trong một trại hè giao lưu học hỏi văn hóa Hàn- Trung.
Bọn họ có lẽ là do định mệnh dẫn lối mà gặp nhau.
-
"Chào mừng các em đến với trại hè Hàn- Trung. Trại hè được tổ chức với mục tiêu giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc với Trung Quốc. Mong các em có một kì trải nghiệm vui vẻ."- anh hướng dẫn viên đứng ở trên bục cao của quảng trường dùng loa, lặp lại câu bằng cả hai thứ tiếng.
Trại hè tổ chức trong hai tháng, bắt đầu vào đầu tháng 7 lúc kì thì vào đại học kết thúc và kết thúc vào đầu tháng 8 lúc năm học bắt đầu.
Jisung cởi bỏ mũ lưỡi trai trên đầu, dùng tay quạt quạt. Cậu nhìn sang đoàn người Trung kế bên, vô tình tầm mắt đặt trên một người con trai đứng ở đầu hàng.
Trắng thật.
Người kia thực sự rất trắng, như phát sáng dưới ánh mặt trời vậy.
Thực ra rung cảm đầu đời nó mơ hồ lắm, bỗng dưng gặp đúng người thì trái tim sẽ lên tiếng thôi.
-
Bởi vì là trại hè giao lưu văn hóa, nên mỗi học sinh của Hàn sẽ ở chung với một học sinh của Trung. Jisung lúc nhận được chìa khóa do anh huấn luyện viên phát cũng không nghĩ rằng sẽ được ở chung phòng với cái người trắng phát sáng kia.
Người con trai đã tới phòng trước cậu một lúc, đang cất quần áo vào tủ đồ, nhìn thấy cậu bước vào liền nở nụ cười chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Zhong Chenle, hai tháng này chúng ta sẽ trở thành bạn cùng phòng."
Tiếng Hàn tốt thật.
"Tôi là Park Jisung, hân hạnh được làm quen."
Chenle là một trong số những người hiếm hoi nói sõi tiếng Hàn trong những học sinh của Trung, nên Jisung thực sự may mắn khi được ở chung phòng với anh. Bọn họ không cần phải dùng tiếng Anh để giao tiếp hằng ngày.
Park Jisung tính tình hơi nhát, nhưng không phải người khó gần, thậm chí là thân thiện. Zhong Chenle càng không phải người khó tính, sống hòa đồng. Hai người nói chuyện với nhau một buổi thôi mà đã trở nên thân thiết rồi.
Phải nói, ở trong trại hè, không có quá nhiều người quen biết, có một người để nói chuyện tuyệt vời biết bao.
-
Trại hè có rất nhiều hoạt động tập thể, đặc biệt là mỗi sáng 5 giờ sáng thức dậy cùng chạy bộ quanh khu trại. Đúng, hoạt động mà Jisung ghét chết đi được.
Nhưng vì là Chenle gọi nên không thể trốn ở kí túc xá không đi được.
Liêm sỉ đâu? Xin thưa em không có.
![](https://img.wattpad.com/cover/277133590-288-k430337.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChenJi] Thích thích thành thương thương
FanfictionTình đầu đẹp tựa chiếm bao cũng chỉ là thích. Bên nhau đến cuối đời mới mãi là thương.