Cái gì đáng sợ hơn việc bạn trai ghen?
Trưởng phòng gọi vào phòng mà im lặng không nói gì.
Cái gì đáng sợ hơn việc trưởng phòng gọi vào phòng mà im lặng không nói gì?
Trường phòng kiêm bạn trai đang ghen gọi vào phòng mà im lặng không nói gì.
Park Jisung cảm thấy mình sắp toang rồi.
Mẹ ơi xuân này con không về.
"Chenle à..."
"Hửm."
Thôi thì cứ im lặng tiếp đi.
Chenle nhìn Jisung cứ muốn nói lại thôi, tặc lười, nhìn mặt mình giống sẽ ăn thịt cậu lắm à.
Dù sao cũng "ăn" rồi.
"Jisung, cậu bày ra cái vẻ mặt đấy là có ý gì? Muốn nói gì?"
"Chenle, em thực sự thực sự thực sự không có quan hệ gì với anh Jaemin."
"Tôi cũng không ghen."
"Nhưng hình như anh tức giận."
"Tôi cũng đâu có tức giận."
Thế anh trưng cái bộ mặt đáng sợ như thế ra làm gì?
"Vậy anh gọi em vào đây làm gì?"
"Muốn hỏi tối nay đi ăn nhà hàng hay muốn về nhà ăn cơm nhà."
Đùa, làm người ta sợ suốt từ nãy đến giờ, nói sớm tý thì chết ai à?
"Ăn ở nhà thì anh nấu cơm à?"
Chenle nhướng này, cậu đoán xem.
"Ăn ở nhà hàng đi."
Cậu nấu cơm á? Nhịn đói đi!
Chenle gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai thân yêu.
Đi ăn ở quán anh Kun còn có thể làm nũng đòi miễn phí.
Có ai chê một bữa ăn miễn phí cơ chứ. Dù có giàu đi nữa.
-
Jisung lẽo đẽo theo sau Chenle vào một nhà hàng Trung.
Zhong Chenle nói một tràng dài tiếng Trung mà Jisung không hiểu được, bọn họ được dẫn tới một phòng riêng.
"Em có dị ứng gì không?"
Nghe giọng tự dưng hiền thế?
"Không có."
Chenle gật đầu, gọi một số món người Hàn ăn được.
Cậu nhóc nhìn thấy đồ ăn như mèo thấy mỡ, lại còn là đồ ăn ngon.
Nam nhân tốt là phải biết đối xử tử tế với cái dạ dày của mình- trích "Châm ngôn để đời của Park Jisung"
Chenle chậm rãi thưởng thức đồ ăn của mình.
Chứ mà mấy cái đứa nhìn mặt người yêu thôi cũng no rồi thì chỉ có thể là đã ăn trước rồi.
Thô nhưng thật, nên đọc tiểu thuyết ít thôi.
Việc mà hai người yêu nhau rủ rê nhau vào nhà hàng xong chỉ ăn thôi thì có...quá không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChenJi] Thích thích thành thương thương
FanfictionTình đầu đẹp tựa chiếm bao cũng chỉ là thích. Bên nhau đến cuối đời mới mãi là thương.