4. Nàng tiên cá

307 34 2
                                    

Ngươi chỉ có 24 tiếng, bé con ạ. 24 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Để ngươi có thể trở về nơi mình xuất phát.

Uraraka trồi lên từ mặt nước, hít lấy không khí vào người. Giữa lúc còn đang bối rối, cô suýt nữa đã bị một phiến đá nổi lềnh bềnh trên mặt nước cắt vào tay và cô nhận ra chân mình đang quệt lên đáy biển.

Giờ biết mình không phải đang trôi ra giữa đại dương, cô vội đi sâu hơn vào bờ và dò xét xung quanh.

Ánh mặt trời đang chiếu những tia sáng vàng ấm áp, len lỏi qua giữa những đám mây trắng hờ hững. Và dù bờ cát vàng óng ả kia chỉ cách có một đoạn ngắn, Uraraka không dám di chuyển nữa mà ở nguyên tại chỗ.

Vì cô đang hoàn toàn trần truồng.

Không có bất cứ một lời giải thích nào cho cái bộ dạng này. Không có một mảnh vải nào ở quanh. Chỉ có nước biển là thứ duy nhất đang che đậy lấy cơ thể cô. Uraraka có thể ngâm người dưới nước, nước không lạnh chút nào và cũng không có lý do để cô phải đi lên bờ nhưng cô nhác thấy cậu.

Bakugo.

Cậu đang rảo bước với vẻ mặt cáu kỉnh trên bờ cát. Uraraka tưởng như mình sắp khóc khi lại thấy cậu vẫn đang sống sờ sờ trước mặt cô. Cậu đang mặc một chiếc áo màu trắng với tay bồng và một chiếc quần bó màu xanh. Nhìn cậu thật tuyệt đẹp và chắc chắn là rất có sức sống.

Lần cuối cô nhìn thấy cậu trong hình dáng người là khi cậu đang hấp hối sắp chết vì đỡ đạn cho cô. Vậy mà giờ cậu chỉ cách cô vài bước, đưa mắt nhìn ra phía bờ biển, tìm kiếm thứ gì đó.

Tìm kiếm cô.

"Bakugo!" Uraraka gọi to.

Hoặc là cô cố gọi tên cậu nhưng chẳng thanh âm nào phát ra cả.

"Này!" Cô thử lần nữa nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại lời cô.

Một nỗi sợ không tên chộp lấy Uraraka khi giờ cô nhận ra mình không mặc quần áo, không thể nói và chỉ cách một người mà cô tưởng chết rồi có vài bước.

Không thể để cậu ấy đi như vậy. Uraraka mò mẫm xung quanh và nhặt lên vài viên sỏi. Cô nhằm về phía Bakugo và ném viên đầu tiên nhưng chỉ tiếc là nó lại chỉ rơi xuống sát bờ cát và cậu chẳng buồn nhìn thấy.

Uraraka không bỏ cuộc. Cô nhặt hòn sỏi thứ hai lên, lần này dùng hết sức ném nó về phía cậu. Viên sỏi lần này bay trúng vào vai Bakugo.

"Cái đéo gì thế?" Cậu gầm lên, đưa tay lên xoa vai.

Uraraka chìm người xuống càng sâu càng tốt và vươn một tay lên vẫy về phía cậu.

Ngay khi nhìn thấy cô thì gương mặt cậu dãn ra đôi chút. Và mặc dù cậu vẫn còn thấy nhức nhức ở vai nhưng gương mặt nhăn nhó của cậu đã đổi sang vẻ thoải mái.

"Mày ném đá vào người ta làm gì hả?" Bakugo hét ầm lên để át đi tiếng sóng vỗ.

Uraraka chỉ mỉm cười trả lời cậu. Và vì quá vui mừng vì đã khiến cậu nhìn thấy mình và cả mừng vì thấy cậu vẫn còn sống, cô chưa kịp nghĩ ra kế hoạch tiếp theo sẽ làm gì sau khi cậu nhìn thấy cô.

Kacchako và những câu chuyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ