1

6 1 0
                                    

Một
Vừa thức dậy vào buổi sáng, Lâm Mộc Nam liền gọi điện thoại cho bí thư Trầm Thường Khiêm của cậu, mừng rỡ hỏi đối phương lợi nhuận ngày hôm qua của công ty.
Trần Thường Khiêm nhìn đồng hồ đang chỉ đúng 5 giờ sáng, ngáp nói: “Boss, căn cứ vào báo cáo của bên tài vụ thì là 342 vạn.”
Lâm Mộc Nam bên đầu kia nhanh chóng tính một phen, không nhịn được mà đứng chống nạnh trên giường cười ha hả: “Đủ rồi đủ rồi!!!”
Trầm Thường Khiêm không hiểu gì cả, anh đã làm bí thư cho Lâm Mộc Nam một năm rồi nhưng vẫn chưa nắm bắt được tần số não của Boss: “Cái gì đủ rồi?”
Lâm Mộc Nam lại nói ra làm anh tỉnh ngủ: “Tiền bao dưỡng đã đủ rồi! Bây giờ anh đi liên lạc với người đại diện của Phí Mạo đi, nói em muốn bao dưỡng anh ấy!”
Trầm Thường Khiêm nghẹn một hớp ngáp ở cổ họng, sợ đến nỗi mém từ trên giường lăn xuống đất.
Boss của anh, vị Boss tốt bụng ngây thơ, làm việc nghiêm túc, chưa tới ba mươi nhưng có một gương mặt non tẹt, nói là học sinh cấp 2 cũng có người tin, bây giờ lại muốn chơi trò bao dưỡng?!
Trầm Thường Khiêm lau trán đầy mồ hôi, giọng ôn nhu như bà mẹ, nói với Lâm Mộc Nam: “Boss, bao dưỡng hình như là trò chơi của mấy ông tổng giám đốc của công ty giải trí, công ty chúng ta là làm theo ngành khoa học kỹ thuật đúng đắn, không chơi theo cách này.”
Lâm Mộc Nam đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ, nghe nói như vậy liền gật đầu một cái: “Anh nói đúng, vậy giờ em phải làm thế nào đây?”
Trầm Thường Khiêm bật thốt lên: “Đương nhiên là không bao dưỡng rồi!”
“Không được không được.” Lâm Mộc Nam lắc đầu như bổ trống, “Như vậy đi, anh liền nói rằng em muốn mời Phí Mạo đến bóp vai đấm lưng cho em.”
Trầm Thường Khiêm hoảng sợ, thật sự lăn từ giường xuống đất.
Lâm Mộc Nam không nghe được tiếng bịch, cậu vẫn còn đứng trước tủ quần áo lầm bầm lầu bầu: “Này chắc không phải là bao dưỡng đúng không? Đúng đắn đến vậy cơ mà.”
 
Hai
Công ty Lâm thị là công ty mới nổi mấy năm năm nay, chủ yếu nghiên cứu sản phẩm điện tử, tổng giám đốc Lâm Mộc Nam năm nay hai mươi tám tuổi, chỉ số thông minh cực cao, tốt nghiệp trường đại học danh giá ở nước ngoài. Sau khi về nước mở công ty này, tiền đồ sáng ngời, còn từng được truyền thông nhắc đến khen ngợi.
Trầm Thường Khiêm lải nhải một hồi lâu làm người đối diện nhíu đôi lông mày tinh tế lại, cắt đứt lời anh: “Bí thư Trầm, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
Vạn Hoan Hoan đã hơn 30 tuổi, nhíu mày lại thì nhìn có chút hung dữ, Trầm Thường Khiêm ậm ờ hồi lâu cũng không nói ra được, chỉ đành phải nói: “Boss công ty chúng tôi, rất thích ngài Phí Mạo…”
Vạn Hoan Hoan cười lạnh buông ly cà phê xuống: “Điều đó là tất nhiên, rốt cuộc Phí Mạo ở giới showbiz nổi tiếng như vậy, người thích cậu ấy đều có thể xếp hàng từ đây cho đến nước ngoài.”
Phí Mạo chỉ trong năm nay mà đã cầm tới ba giải thưởng ảnh đế lớn, đang trong thời kỳ huy hoàng.
Trầm Thường Khiêm đáng thương đành phải thẳng sống lưng, tính toán nói thẳng ra một ít. Muốn chết quá đi, anh là bí thư chính thức, có văn bằng rõ ràng, chứ không phải người trong giới showbiz nha! Hơn nữa trước khi anh đến đã hỏi thăm người quen một chút, Phí Mạo là kiểu người mềm cứng không ăn, chưa bao giờ đồng ý hẹn với ai.
Anh cẩn thận nói: “Giám đốc Lâm muốn mời ngài Phí ăn bữa cơm,”
Lần này Vạn Hoan Hoàn hoàn toàn bốc lửa, nhưng mà cô vẫn giữ phép lịch sự, chỉ hoàn toàn khinh bỉ bĩu môi, thầm nghĩ: “Phải về hỏi cậu ấy mới được.”
Cô cầm túi xách trên ghế lên: “Một lát nữa Phí Mạo còn phải quay quảng cáo, tôi đi trước đây.”

[Edit/Hoàn] Boss Lâm dạy cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ