10

1 0 0
                                    

Một
Buổi sáng Lâm Mộc Nam tỉnh dậy liền phát hiện cánh tay đang ôm từ mình từ phía sau thế lại mà nóng như than, còn rất nặng nữa.
Cậu gian nan xoay người lại, duỗi tay đẩy đẩy: “Phí Mạo? Phí Mạo?”
Phí Mạo lẩm bẩm vài tiếng, híp híp mắt.
Lâm Mộc Nam nhìn thấy sắc mặt anh đỏ lên, liền giơ tay sờ trán anh, ngay lập tức bị hoảng sợ bởi nhiệt độ. Cậu hoảng loạn la lên: “Phí Mạo!! Anh phát sốt rồi!”

Hai
Lâm Mộc Nam và Phí Mạo đã ở bên nhau 5 năm, từ trước đến giờ chỉ có cậu phát sốt, hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phí Mạo phát sốt.
Cậu dùng hết sức nhớ tới hồi trước Phí Mạo chăm sóc mình liền vội xuống giường chạy ra phòng khách, kéo ngăn tủ dưới TV ra, bên trong chứa đầy thuốc.
Kết quả Boss Lâm thương tâm phát hiện ra cậu không biết nên cho Phí Mạo uống loại thuốc trị cảm nào.
Trong đây có đầy đủ mọi loại, thuốc dạng lỏng cũng có, thuốc dạng bao nhộng cũng có, thuốc trị nhiệt cũng có, thuốc trị cảm lạnh cũng có, Lâm Mộc Nam nhìn cái này, lại nhìn cái kia, nhíu mày ném hết vào lại ngăn tủ, thành thành thật thật mà xin giúp đỡ từ bác sĩ tư nhân.

Ba
Bác sĩ tư nhân tới rất mau, chỉ nhìn sơ qua tình trạng của Phí Mạo liền bô bô dặn dò Boss Lâm một đống.
Đầu dưa của Lâm Mộc Nam trong chuyện xử lý chuyện công ty thì linh hoạt như cái máy tính, trong chuyện sinh hoạt lặt vặt thì như con ngỗng ngốc nghếch, cậu đánh gãy đối phương: “Từ từ!”
Cậu chạy vào thư phòng, cầm cuốn vở thật dày ra: “Ngài cứ nói tiếp đi, để tôi ghi chép lại.”
Bác sĩ tư nhân như nhìn thấy quỷ vậy, khô cằn lặp lại một lần nữa.
Lâm Mộc Nam nhớ xong, cầm vở đọc lại một lần.
Còn đọc vô cùng có nhịp điệu.
Bác sĩ tư nhân vừa nghe vừa gật đầu liên tục: “Đúng, đúng, đúng.”
Lâm Mộc Nam đọc xong, suy sụp: “Khó quá nha.”

Bốn
Chăm sóc người khác khó qua nha, Boss Lâm mặt ủ mày ê.

Năm
Bác sĩ tư nhân nói phải cho bệnh nhân đắp chăn dày, không được để bệnh nhân bị cảm lạnh.
Lâm Mộc Nam lấy một cái chăn nhung thiên nga từ sâu trong tủ quần áo, đắp lên người Phí Mạo, sau đó vuốt vuốt tay của Phí Mạo, lo lắng sốt ruột: “Nóng quá đi.”
Cậu đem tay Phí Mạo để ra ngoài chăn, nghĩ nghĩ, lại đặt vào trong chăn, tiếp theo lại để ra ngoài.
Rối não quá, bác sĩ tư nhân cũng không chỉ nên để tay trong hay ngoài chăn nữa.
Lâm Mộc Nam cúi đầu suy tư trong chốc lát, để tay Phí Mạo ở ngoài chăn, sau đó mở đi mở máy sưởi trong phòng.

Sáu
Bác sĩ tư nhân nói phải cho Phí Mạo uống một viên thuốc hạ sốt, sau đó cứ mỗi một tiếng thì phải đo nhiệt độ cơ thể một lần.
Lâm Mộc Nam rót ly nước ấm đặt trên tủ đầu giường, sau đó ngồi trên thảm dưới đất, chống đầu nhìn Phí Mạo.
Thấy Phí Mạo không thoải mái mà cau mày, Lâm Mộc Nam liền kêu anh: “Phí Mạo, Phí Mạo.”
Phí Mạo cố sức mở mắt ra: “Xin lỗi em, bây giờ mấy giờ rồi?”
Anh cảm giác thật không thoải mái, cả người đều không có sức, còn muốn nôn.
Lâm Mộc Nam lại gần tai Phí Mạo: “Anh bị sốt rồi.”
Boss Lâm lấy ly nước kế bên, liều mạng thổi nguội: “Em có rót một nửa nước sôi một nửa nước lạnh cho ấm nè, uống thuốc đi.”
Cậu lấy một viên hạ sốt trong hộp thuốc ra, tự thử độ ấm của nước, sau đó đỡ Phí Mạo ngồi dậy.
Phí Mạo uống thuốc xong, nằm trên giường, giơ tay xoa cái trán: “Để anh đi nấu đồ ăn cho em.”
“Không được.” Lâm Mộc Nam đè anh lại: “Bác sĩ nói anh phải ngủ.”

Bảy
Tiếp theo Lâm Mộc Nam lại buồn rầu phát hiện cậu không biết sử dụng nhiệt kế điện tử.
Cậu lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng từ trong hộp thuốc ra, lúc đang thử trên người mình lần thứ ba, thì Trầm Thường Khiêm gọi điện tới.
Bí thư Trầm lo lắng không thôi khi thấy boss nhà mình đã đến trễ tới hai tiếng.
Lâm Mộc Nam an ủi anh: “Không có gì, em không có gặp tai nạn, hôm nay em phải chăm sóc người khác, không thể đi công ty. Đúng vậy, mấy cái văn kiện điện tử thì cứ gửi cho em đi, còn mấy cái bằng giấy thì để mai em làm sau.”
Cậu tắt điện thoại, tiếp tục mân mê, sau khi biết cách sử dụng liền đi đo nhiệt độ của Phí Mạo, sau đó lại lo lắng: “Trời ạ, tới tận 38 độ!”

Tám
Ba tiếng sau, cuối cùng nhiệt độ cơ thể của Phí Mạo cũng giảm, Lâm Mộc Nam dùng nhiệt kế đo lại một lần nữa, thấy biểu hiện 36.8 độ thì thở dài nhẹ nhõm.
Lúc này cậu đang ngồi ở mép giường, tay thì cầm nhiệt kế, trên đùi thì để laptop, trên giao diện toàn là số liệu.
Cậu bẻ một phút ra thành hai phút mà làm việc, hiệu suất cao mà xử lý hết văn kiện, lại mang quả bưởi ngoài phòng khách vào phòng ngủ.
Lúc Phí Mạo tỉnh dậy, mở mắt liền thấy Lâm Mộc Nam đang ngồi trên thảm, cúi đầu lột vỏ bưởi.
Anh chớp chớp mắt, xoay người vươn tay: “Em muốn ăn bưởi hả?”
Lâm Mộc Nam ngẩng đầu thấy anh tỉnh lại liền đưa qua bưởi đã được lột xong: “Anh tỉnh rồi, cho anh ăn nè, cảm mạo phát sốt cần phải bổ sung nhiều vitamin C nha.”
Sau đó cậu ngượng ngùng nói: “Bác sĩ tư nhân nói cho em.”
Phí Mạo kéo cậu lên: “Lên giường đi, cho anh ôm một cái.”

Chín
Lâm Mộc Nam để cho Phí Mạo ngồi, nhưng cậu không chịu ngồi trong lòng ngực Phí Mạo, sợ anh bị mệt.
Cậu dựa vào đầu giường, bưởi cũng bị cậu mang lên luôn: “Anh mau ăn đi, em lột cho anh ăn.”
Phí Mạo cười nói: ‘Anh còn tưởng Nam Nam chỉ mới 3 tuổi, không biết lột vỏ bưởi.”
“Lúc trước em là 3 tuổi thật nha,” Lâm Mộc Nam nhét bưởi vào miệng anh, “Nhưng mà anh bị bệnh mất tiêu, em cũng chỉ có thể lớn lên, biến thành 30 tuổi nha.”
Phí Mạo cười cười, lấy bưởi từ trên tay cậu: “Em ngủ với anh thêm một lát nữa đi.”
Anh kéo Lâm Mộc Nam nằm xuống, nhắm mắt lại.
Lâm Mộc Nam nằm trong lòng ngực anh, ôm eo anh: “Phí Mạo này, anh phải mau chóng khỏi bệnh đấy, bị bệnh đúng là khổ quá đi.”
Nói xong cậu lại có chút ngượng ngùng: “Biến thành 30 tuổi mệt mỏi quá nha.”
Phí Mạo vuốt tóc cậu: “Được.”

Mười
Nam Nam của anh nha, ở trước mặt anh vẫn luôn 3 tuổi, không có anh chăm sóc thì là 30 tuổi.
Là quỷ nhỏ đáng yêu có thể biến nhỏ với biến lớn nha.

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit/Hoàn] Boss Lâm dạy cách yêu 🎉
[Edit/Hoàn] Boss Lâm dạy cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ