em tôi, nắng tháng bảy vàng rực hiên nhà, sao trong mắt em chỉ độc một ánh xám tro buồn bã ?
em tôi năm nay đang độ trưởng thành. quá trình phá kén hóa bướm đau lắm hở em, mà sao ngày nào tôi cũng nghe tiếng tim em đập từng hồi rời rạc tan tác ?
miệng lưỡi thế gian xé toạc em ra, đâm vào em từng nhát từng nhát sâu hoắm. máu em đổ, lệ em rơi. em cắn môi ngăn lại những nứt nở, rồi lặng lẽ ôm tấm thân đã quá nhiều mảnh vá chằng chịt, em ngậm ngùi tự khâu lại vết thương cho mình.
em tôi vào đời năm mười tám, mắt em khi ấy trong veo sáng rực. năm nay em hai mốt, mắt em vẫn xinh như thế, nhưng tim em thì đã có phần ảm đạm vì nhân tình thế thái, vì khói bụi bạc đời.
em tôi mơ một giấc mơ lung linh đẹp đẽ. mặt trời ban ngày nhìn thấy những nỗ lực của em. sao trăng đêm về làm chứng cho những giọt mồ hôi em rơi nơi phòng tập đơn côi vắng vẻ.
em tôi năm nay ngót nghét đầu hai, tôi vẫn mãi mong em được vui cười như trẻ nhỏ. những tháng ngày em bỏ ra luyện tập, em phải nhìn lại nó bằng nụ cười tươi xinh.
em tôi, hwang hyunjin của tôi. nếu như trời thương, tôi bằng lòng dùng dịu dàng của mình, đổi lại cho em tháng ngày bình lặng an yên.
em tôi ơi, còn nhiều người thương em lắm. tôi muốn em hiểu, em nhớ, em biết rằng chúng tôi - stay của em, thương em hơn tất cả những gì chúng tôi có trên đời.
em là nụ mầm đêm đông, là hoa đào nở rộ.
là nắng vàng cát trắng, là lá phong thu về.
là muôn vạn trăng sao, là mây gió hiền hòa.
là đẹp đẽ vô ngần, là trân quý ngàn năm.