mưa trong ký ức

285 37 3
                                    


1;

Nửa đêm, ngoài trời mưa liên miên không ngớt.

Sấm chớp ầm ầm, Jung Jihoon giật mình tỉnh giấc, lần nào ra khỏi ác mộng, em cũng thấy tim mình muốn bung khỏi lồng ngực. Miệng khô. Họng đắng. Các hạch nước miếng trong miệng, dường không đủ xoa dịu cơn cháy, khát khô. Lần nào, cũng phải vài giây sau, em mới có thể nhận thức được: đó chỉ là ác mộng.

Ác mộng cho em sống lại một lần nữa, hình ảnh tan vỡ của mùa giải đầu tiên em đánh chuyên nghiệp, Lee Seungyong cúi đầu, không ngăn nổi nước mắt, Park Dohyeon thẫn thờ như không tin vào chính mình, bên cạnh em, ai cũng đau khổ. Những hình ảnh chập vào nhau, chồng chéo, đan xen trong một khung hình tẻ nhạt đen trắng.

Những hạt mưa, rơi bên ngoài khoảng trống của ký ức, vang lên như một điệu nhạc gợi nhớ tới một dĩ vãng nào đó, buồn bã, xa lạ, một dĩ vãng nào đó mà chắc chắn ta đã muốn quên. Rồi mưa mang chúng tới, dưới những dòng mưa xối đều trên con phố vắng, mưa đầm đìa như cái đêm chia ly mà không một ai trong số họ nói với nhau thêm một lời.

Đêm mà Park Jaehyuk kéo vali tới sân bay làm thủ tục xuất cảnh, trời mưa mãi, Jung Jihoon thấy Han Wangho đứng mãi ở ban công, hút thuốc suốt một tối, trong lòng như còn nhiều tâm sự được giấu kín lại không muốn nói ra, em thì sốt ruột, không muốn mặc kệ anh đứng đây hút thuốc một mình.

– Anh ơi, anh đừng hút nữa.

– Lâu lâu mới hút một lần, không nghiện được đâu.

Jung Jihoon lặng lẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng day day hai bên thái dương, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng:

– Em không nói chuyện hút thuốc, em nói chuyện anh Jaehyuk rời đi.

– À.

Nói làm gì mấy chuyện đã qua.

– Người đi cũng đã đi rồi, không cần phải lo cho anh đâu.

Lúc Han Wangho trở về, có lẽ cũng không nghĩ tới việc Park Jaehyuk bỏ mình đi trước.

– Nhưng mà Wangssi, chỉ cần anh không rời đi, em sẽ luôn ở lại.

– Ừ, anh tin em.

Em không phải anh jaehyuk, em sẽ luôn ở cạnh bên anh.

Lời cần nói đã nói ra, cho nên những lời này, Jung Jihoon muốn giữ lại cho riêng mình em lúc ấy.

Bọn họ chưa từng kề vai sát cánh trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời nhau, giống như vinh quang của Han Wangho không hề liên quan đến sự tồn tại của Jung Jihoon, lại giống như ánh sáng xung quanh Jung Jihoon chưa bao giờ vì anh mà bị ảnh hưởng. Trong cuộc đời rất nhiều giao điểm này, vô vàn hướng đi, vô vàn lựa chọn đang bày ra trước mắt, nhưng sợi dây định mệnh đã thắt chặt, bọn họ không thể không bước lại cạnh bên nhau.

Ấy là một ngày đông cuối năm 2021.

Han Wangho chuyển tới ký túc xá của GenG trước Jung Jihoon, mỉm cười với Park Jaehyuk và nói rằng, tao về rồi, lần này phải vô địch cùng nhau nhé. Gã xạ thủ của GenG gật đầu với anh, đón Han Wangho trở về bằng một cái ôm thật chặt. Thấp thoáng sau khung cửa kính, Son Siwoo nhìn thấy bóng dáng bọn họ dính chặt vào một chỗ, tì vào vai nhau như thể bờ vai ấy là bức tường cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ.

What if... ★ 05:00 | mưa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ