– Cho nên em đội mưa tới tìm anh à? Ngốc quá.Đêm tối, Jung Jihoon không còn thấy rõ mặt anh, nhưng nghe anh khúc khích cười, em lại cảm thấy mình đã nhìn thấu tất cả.
Anh của em.
Han Wangho của em.
– Lúc đấy em chỉ nghĩ là chạy đến rồi thì phải nói gì với anh.
– Thế mà đến nơi thì em chẳng nói gì cả, em chỉ nhìn anh rồi khóc thôi.
Khoảnh khắc chuông cửa vang lên giữa giấc ngủ lộn xộn buổi sớm của mình, Han Wangho đã mơ màng nghĩ đến chuyện Jung Jihoon sẽ tới, dù xác suất chuyện này xảy tới gần như bằng không. Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức Han Wangho bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng sẽ ra sao nếu đằng sau cánh cửa kia thật sự là em, và tự hỏi rằng liệu mùi muối biển có xộc tới, liệu rằng anh có bối rối trước cuộc hội ngộ bất ngờ và thầm mong đợi một lý do để em ở lại. Đương nhiên, là từ Jung Jihoon.
Còn nếu em không đến, người ngoài cửa không phải Jung Jihoon, thì anh cũng biết rằng mọi thứ nên như vậy, thậm chí còn tự hỏi bản thân phải trải qua những chuyện phi lý đến thế nào để có thể nghĩ ra một viễn cảnh như thế. Vậy mà em tới thật.
Những ngón tay của Jung Jihoon lạnh buốt khi áp lên má anh, vành mắt đỏ hồng, ngân ngấn lệ. Hai gò má em ướt đẫm, không biết là nước mắt hay nước mưa, Han Wangho chỉ thấy em như chú mèo bị bỏ rơi, một thân một mình dưới mưa ướt đẫm, không chốn dung thân.
– Thế mà anh còn hỏi em, sao lại đến đây giờ này?
Như thể trả thù cho sự không hài lòng lúc ấy, Jung Jihoon vươn người đè sát eo anh, răng sắc cận kề tuyến thể, mùi muối biển tràn ngập không khí như nhấn chìm Han Wangho dưới tận cùng biển sâu, xung quanh chỉ toàn là nước, cảm giác nghẹt thở khiến anh như chìm nghỉm dưới đáy đại dương, lý trí cứng rắn cũng như tan rã, tất cả những gì còn lại chỉ là ý thức mơ hồ về tình dục, cảm giác mất kiểm soát nơi tuyến thể và hân hoan vui sướng của thể xác.
Chẳng biết lúc ấy anh có chân thật hay không, còn bao nhiêu điều đang giấu kín, Jung Jihoon nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi, em cho rằng mình đã mắc bẫy, nhưng tình nguyện sa vào.
– Đến tận bây giờ anh vẫn không thể cho em một danh phận.
Han Wangho cho rằng Jung Jihoon đang dệt một tấm lưới để bủa giăng anh. Khi cái mà em cần là tình yêu, còn anh muốn tự do. Vì muốn nắm chắc tự do trong tay, anh đã phải trả giá quá nhiều, nhưng có điều anh không thể rời xa Jihoon được. Em hấp dẫn anh quá đỗi, em đưa anh vào tận cùng sâu thẳm tâm và thân của mình, cũng như những gì riêng tư nhất. Anh muốn một Alpha vừa thô bạo vừa dịu dàng, có thể thỏa mãn anh và cái cái tuyển thể trên cổ anh nữa, hài lòng với tất cả và không đi nói với cả thế giới rằng cậu ta là người yêu anh.
Nên anh ngã vào lòng Jung Jihoon, vào tình yêu và tấm lưới em đã mắc sẵn chỉ để dành cho anh.
– Jihoon đâu cần cái danh phận ấy để đến với anh?
Anh ngẩng đầu lên, chạm vào đôi môi vẫn còn đang mím chặt của em. Jung Jihoon nhẹ mở và anh vươn lưỡi tới, hôn em cuồng say, bàn tay chầm chậm vắt lên cổ, trước đó còn lần là qua bao nhiêu địa phương mẫn cảm trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ★ 05:00 | mưa đêm
Non-Fiction𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 05:00 đã mở. Vũ trụ lúc 05:00 - "mưa đêm, mưa trong ký ức và mưa trong lòng em, jung jihoon ngẩng đầu nhìn han wan...