Candy 🍬

990 87 4
                                    


Lưu Vũ đi thu chương trình Radio trở về thì đã khá muộn rồi, bước vào phòng lại ngạc nhiên khi thấy chiếc giường trống không của em trai

"Thằng bé này giờ nào rồi mà còn đi đâu không biết?! Hành còn vứt lung tung thế này..."

Lưu Vũ ngao ngán lắc lắc đầu nhỏ, giúp cậu thu thập gọn gàng rồi sửa soạn quần áo chui vào nhà tắm

Không ngờ trở ra lại nhìn thấy một bóng đen chình ình ngồi thù lù trên giường mình, Lưu Vũ đang đắp mặt nạ nhịn cười đi tới chọt chọt cái thân to bự của ai đó

"Anh nhớ không lầm là hôm nay em đâu lịch trình riêng, sao lại về trễ thế?"

Tên nhóc nào đó vô cùng tự nhiên vòng tay ôm chặt người trước mặt, cọ cọ cái đầu xù vào lồng ngực còn vương hơi ẩm của anh

Lưu Vũ bị cậu cọ đến ngứa ngáy, vươn tay nhéo nhéo lỗ tai của tên nhóc nghịch ngợm, ánh mắt từ từ chuyển xuống cái hộp nhỏ trên tủ đầu giường

"A? Cái gì đây nhỉ? Lúc nãy ràng anh không hề thấy đây! Kha Tử, của em đấy à?"

"Không phải em! Em cái cũng không biết!! Anh đừng hỏi em..."

Giọng nói méo mó của Châu Kha Vũ chầm chậm vang lên, cái đầu xù vẫn ngoan cố rúc chặt vào lòng người kia không chịu ra

Ể? Đây dỗi rồi à? Nhưng tại sao lại dỗi chứ??

Lưu Vũ mờ mịt vắt óc suy nghĩ xem hôm nay có chuyện gì xảy ra mà chọc phải thằng bé rắc rối này không, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng tìm thấy nguyên do

Đây kẹo ...

Đột nhiên như được khai sáng, Lưu Vũ nhịn không nổi nữa mà bật cười khanh khách, khóe môi nhếch lên đến tận mang tai, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn xuống thiếu niên đang làm ổ trong lòng mình

"Ay da không rõ là ai biết anh đang thèm ngọt mà đem vào nhỉ? Ngày mai phải hỏi mọi người một lượt rồi cảm ơn mới được..."

Đầu xù khẽ động, Châu Kha Vũ giật mình ngẩng lên nhìn anh chằm chặp, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn mếu máo cắn răng không chịu hé ra một lời

Lưu Vũ lấy ra một viên kẹo, mân mê giấy bọc rực rỡ trong tay rồi lại cất trở về trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu

"Sao anh không ăn? Chẳng phải anh mới nói thèm sao?"

Lưu Vũ lắc đầu cười một cái, đứng dậy cẩn thận đem hộp nhỏ cất vào trong ngăn tủ, ánh mắt dịu dàng vuốt ve ruy băng trên nắp

"Kẹo này có thể mua bất cứ lúc nào, nhưng tấm lòng của người tặng mới thứ đáng giá nhất... Anh không nỡ ăn..."

Châu Kha Vũ bị nụ cười của anh làm cho ngây người, chợt bật dậy chạy đến giựt lấy vật trong tay Lưu Vũ, nhanh nhẹn xé vỏ kẹo rồi đưa đến miệng anh, gương mặt nhăn nhó vô cùng bất mãn

"Gì mà không nỡ chứ!! Ăn hết rồi em lại mua cho anh!!! Anh muốn cái , bất cứ lúc nào em cũng đều thể cho anh!!"

Nhìn người trước mặt đã cười đến cong cong hai mắt làm trái tim thiếu niên đánh thịch một cái, mình như vậy tự khai ra hết rồi...

"Em không biết... Ý em ... A..."

Châu Kha Vũ lắp bắp cố gắng giải thích, biểu tình vô cùng quẩn bách cùng xấu hổ, chỉ hận không thể đào một cái hố rồi nhảy xuống...

Lưu Vũ nhẹ nhàng nhích tới ngậm lấy viên kẹo ngọt ngào trong tay cậu, môi châu như có như không khẽ lướt qua đầu ngón tay, để lại cảm giác nóng rực không cách nào dập tắt

"Cảm ơn em, Kha Nhi..."

Châu Kha Vũ ngại muốn chết, vòng tay ôm lấy anh người yêu ngã xuống giường, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi bạc hà vô cùng dễ chịu

"Lưu Tiểu !"

"Ơi, anh đây!"

"Sau này có chuyện gì anh cứ nói với em! Đừng tự giấu mãi trong lòng được không anh ơi..."

"Em cũng đã lớn rồi, đã đủ trưởng thành để anh dựa vào rồi ..."

"Nuông chiều bản thân một chút, ích kỷ với em một chút, được không anh..."

"Ừm..."

Lưu Vũ cõi lòng ngọt lịm dựa vào lồng ngực ấm áp của đối phương, cằm nhỏ đột nhiên bị bắt lấy, môt châu lập tức bị chiếm đoạt, một hồi day dưa không dứt

"Tiểu thật ngọt..."

Nói rồi lại ngậm lấy một viên kẹo khác, một đường xông tới khuấy đảo khoang miệng nóng bỏng của người kia

"Lần này vị cam nha~"

"Kha Tử em học rồi..." ///⌓///

___________

Kha Nhi!!! Trong đầu tôi giờ chỉ 3 chữ Kha Nhi!!! Lưu Tiểu đừng chiều em trai nữa, trái tim già cỗi của mẹ chịu không nổi :((((

[Bạo Phong Châu Vũ] Nhật Ký Chung Phòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ