Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 93

59 8 0
                                    

Chương 93: Công khai quan hệ

Vậy em nói cho anh biết, em kết hôn với ai!” Bùi Lạc Phong không thể tin được tất cả những chuyện này, không ngừng truy hỏi.

Dương Hữu Quốc thu hết vẻ mặt của Thoại Mỹ vào mắt, nhẹ nhàng nắm tay cô nói: “Lần gặp mặt này, hãy để cho anh ta hoàn toàn hết hy vọng.”

Thật ra Dương Hữu Quốc sớm đã có ý định này, anh muốn giúp Thoại Mỹ xử lý triệt để người đó.

Tôi sẽ bảo chị Hy liên lạc với anh.” Thoại Mỹ nói xong, cúp điện thoại, xoay người nói với Dương Hữu Quốc: “Thật ra cũng không cần…”

Anh nắm tay cô hơi chặt, trong con ngươi màu đen lóe lên tia sáng: “Em có biết, lúc anh nghe những lời của anh ta nói thì trong lòng anh cảm thấy như thế nào không? Thoại Mỹ, anh có thể bảo vệ em.”

Chị Hy thấy bầu không khí như vậy, lặng lẽ rời đi.

Thoại Mỹ cảm động gật đầu, tiến lên ôm lấy anh, nói ra suy nghĩ của mình: “Hữu Quốc, em chỉ là không muốn anh vì những chuyện này mà lo lắng.

Khóe miệng anh nhếch lên, ôm chặt Thoại Mỹ: “Em có thể không biết, một người đàn ông có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình vào lúc này, đối với anh ta mà nói là một loại chắc chắn.”

Thoại Mỹ ở trong ngực anh ngẩng đầu lên, cả hai đều thấy sự tín nhiệm trong mắt đối phương.

Trên xe.

Thoại Mỹ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Trợ lý gọi điện thoại đến nói đã đưa Bùi Lạc Phong đến nhà hàng.

Dương Hữu Quốc mở miệng nói: “Đưa anh ta vào trước đi.”

Anh sẽ không vì một Bùi Lạc Phong mà gióng trống khua chiêng, đây chẳng qua là một nhà hàng anh và Thoại Mỹ thường đến mà thôi.

Xe dừng trước cửa nhà hàng, vị trí vừa đúng lúc Bùi Lạc Phong ngồi, có thể nhìn thấy.

Người phụ nữ từng ở bên cạnh anh, lúc này đang ưu nhã bước xuống xe, vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh nhưng khi đối diện với người đàn ông bên cạnh cô thì lại lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Ghen tỵ cùng tức giận tràn ngập trong đầu Bùi Lạc Phong.

Ở góc độ này anh ta không nhìn thấy được khuôn mặt của Dương Hữu Quốc, nhưng lại nhìn thấy được vóc dáng cao lớn của đối phương, anh ta khẽ nhíu mày, chắc chắn Tống Như chân đạp hai thuyền trong lúc hai người họ quen nhau.

Thật hèn hạ…” Anh ta nhỏ giọng nói, ngồi thẳng trên ghế, nhìn quanh nhà hàng này, khinh thường hừ một tiếng: “Đồ ăn chỗ các người thật quá tệ, cũng không có ai đến.”

Người phục vụ đứng bên cạnh anh, nghe được lời này, lịch sự trả lời: “Ngài nhầm rồi, hôm nay anh Dương đã bao cả nhà hàng này.”

Bùi Lạc Phong sửng sốt một chút, nhà hàng này mà một lần bao thì phải tốn bao nhiêu tiền!

À, để khoe khoang với tôi mà thật sự phải lỗ vốn rồi.” Anh ta càng tò mò hơn đối phương rốt cuộc là ai!

Ảnh  Hậu Của Tổng Giám Đốc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ