Chap 11

489 27 3
                                    

Ann khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, mùi ẩm mốc khiến chị đang nhăn nhó lại càng khó chịu hơn

"Chuyền gì vậy nè?"

Không gian xung quanh ẩm mốc tối tâm nhìn mãi vẫn không thấy gì khiến Ann bất lực, nằm im đó tịnh tâm suy nghĩ và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhớ lại lúc đó hình như mình có tranh cãi rồi dằn co với vài vị khách, sau đó nghe mẹ gọi tên cô ... rồi không nhớ gì nữa. Nghĩ tới đây Ann mới giật mình

-Mẹ!!!- Ann vốn muốn bật dậy nhưng mình mẩy ê ẩm liền nhăn nhó ngã xuống giường tạo ra tiếng động lớn

-Ồn ào cái gì vậy?- ở phía ngoài cửa có tiếng vọng vào, cửa mở ra anh sáng len lói chíu vào mặt Ann chị liền nheo mắt vì khó chịu -Tĩnh lại rồi sao!? Ngủ cũng nhiều đó chứ- tên to cao cười khẩy một cái rồi đóng cửa quay ra gọi điện thoại cho ai đó

Thấy cửa đã đóng, tiếng bước chân dần xa chị mới từ từ cố gắng ngồi dậy. Cảm giác nặng ở chân, chị cố gắng đưa chân xuống đất thì nghe tiếng kim loại kêu lên chị cũng giật mình. Nhìn xuống chân thì thấy chân đang bị một sợi dây xích xích lại

-Cái gì đây?- Ann nhỏ giọng nhăn nhó - Là ai đã làm chuyện này ?

Đứng dậy cố gắng đưa tay ra mò mẫn đường đi Ann đoán mình đang ở trong căn phòng cũ cũng có thể là hoang vì từ bé đến lớn chư bao giờ nghe được cái mùi nào kinh đến vậy . Ann lần mò đến được song sắt cửa sổ thì cũng vừa hết đoạn dây xích, cố gắng ngó ra bên ngoài một màu tối đen như mực Ann tuyệt vọng, nhưng âm thanh nhỏ từ xa xa dần rõ bên tai Ann. Tiếng sóng biển

-Mình đang ở gần biển sao?- Cố gắng đứng gần hơn để nghe

-Biển- Ann liếc mắt cố gắng nhớ lại những gì Cheer đã dạy

"-tôi thích đi biển á- biển tiếng Hàn là gì vậy?
-biển hả? mà Thái Lan không có biển cho chị đi hay sao mà hỏi ?- Khinh khỉnh cười hỏi lại người đang nằm cạnh
-Hỏi để biêt thôi, ăn học cao vào hỏi han lại khó khăn ra- Vờ dỗi lấy chăn che mặt lại
-Thôiiiii, đừng có giậnnnnnn- Cheer cười lớn ôm cái chăn kia mà năn nỉ- chị muốn hỏi gì cũng được muốn chửi ai thì em chỉ cho chửi để người ta không biết được không?
-Hứa nha!- cục chăn kia lập tức thò đầu ra hai mắt sáng rỡ"

Nhớ lại những chuyện đó trong lòng Ann lại một chút buồn. Không biết Cheer lúc này như thế nào có lo lắng cho chị hay không? Hay là vẫn mải mê công việc mà chưa biết? Nhưng nếu biết thì Cheer sẽ làm gì? Muốn gặp Cheer nhưng càng muốn Cheer đừng tới thật sự sẽ rất nguy hiểm

Cố gắng lần theo dây xích mò lại giường Ann ngồi đó thất thần. Đang mãi nghĩ ngợ thì đèn phòng tự nhiên bật lên lại một phen giật mình

-Xin chào!- giọng nói không lạ không quen vang lên , chị sau khi làm quen với anh sáng bất chợt thì mới nhìn rõ được người trước mặt

-Chuang?

-Vậy là tĩnh táo rồi đó nhỉ? Sao thấy phòng mới của mình thế nào?

-Cô định làm gì?

-Làm gì đâu? Chỉ muốn cô hưởng thụ tiện nghi ở đây một chút thôi mà, sao lại căng thẳng quá làm gì ?

-Tôi có thù gì? Mà cô năm lần bảy lượt làm hại tôi ?- đôi mắt giận dữ hương về phía người phụ nữ đối diện đang cười khẩy minh, Ann nắm tay thành đấm

(Fanfic) [AnnCheer] - Behind you.Where stories live. Discover now