Sau khi Cheer đi khỏi, căn phòng trở về với trạng thái im lặng. Một người bỏ ra ngoài còn một người nằm im.
Cứ nằm nhìn trần nhà một lúc lâu Ann cũng lau nước mắt mà đi vào trong tắm rửa. Bản thân hiện tại vừa mệt mỏi ở thể xác trong tâm cũng như đang chết dần đi
Không phải chị sợ hãi khi Cheer như vậy nhưng chị thất vọng
Còn về Cheer khi bỏ ra ngoài cũng không biết đi đâu. Không muốn làm phiền đến mọi người vui vẻ nên đành một mình ngồi uống bia trên vách đá ngoài bờ biển
-Thứ xấu xa! Có người yêu bỏ bạn bây giờ đi nhậu cũng đi một mình- Jeab từ lúc nào đã đứng đó nhìn Cheer trên tay còn cầm theo một túi lớn bia và thức ăn
-Cậu .. sao lại ra đây?
-Tại buồn quá- Jeab than thở vừa ngồi xuống - định ra đây yên tĩnh ai ngờ lại gặp Cheer Thikamporn
-Chứ không phải muốn đi theo mình sao- Cheer nghe vậy cũng cười cười tiếp tục uống một ngụm bia
-Ai rảnh- Jeab cũng lấy bia cho mình đưa qua cụng với lon bia của Cheer - Mình với Sara chắc là không thể đâu
-Có chuyện gì sao?- nghe tới đây cô cũng quay qua nhìn Jeab thắc mắc
-Mình thấy ... bản thân hiện tại vẫn không thể ở bên Sara được. Người ở cạnh em ấy nên là một người đàn ông chứ không phải mình
-Sara cô ấy nói vậy sao?
-Không, không có- Jeab lắc đầu
-Vậy sao lại phải xa nhau trong khi cậu cũng yêu Sara mà?
-Tại vì vậy nên mình mới cảm nhận được mình không phải người thích hợp nhất cho em ấy
-Có bao giờ ... cậu hỏi Sara cần điều đó không hay chưa ?- Câu nói của Cheer làm cho Jeab ngồi thẩn thờ một lúc suy nghĩ
-Vậy còn chuyện của cậu? Cậu đã nghe chị Ann giải thích hay chưa ?- Cheer cũng bắt đầu sững sờ với chính câu nói của mình lại tát vô mặt mình một cái
Cả hai cứ vậy cùng nhau tâm sự với nhau tất cả những chuyện mình đã trải qua. Chắc đây cũng là lần hiếm hoi cả hai cùng nhau lại không gây chuyện
Đến khuya hôm đó cả hai vẫn ngủ cạnh nhau, mỗi người một hướng. Nhưng Cheer cùng chị trằn trọc mãi đến lúc vừa mơ màng lại theo thói quen mà quay mặt về hướng nhau. Cheer giật mình mở mắt nhìn chị, chị cũng nhìn Cheer nhưng cũng nhanh nhắm mắt lại ngủ như không có gì. Một chút hụt hẫng len lói trong Cheer
"Chị chắc là giận lắm" nghĩ ngợi vừa nhìn mặt chị rồi nhìn xuống môi chị qua ánh đèn ngủ cô thấy môi chị bị trầy. Là do lúc trưa cô quá mạnh bạo
Cheer đưa tay lên định chạm vào chỗ đó thì chị đã quay mặt đi hướng khác. Thở dài một cái cô đành quay lưng lại tiếp tục cố gắng ngủ
Sáng hôm sau, mọi người vẫn hoạt động bình thường. Vì hôm nay là ngày cuối, trưa nay mọi người sẽ về lại Bangkok để bắt đầu công việc vào ngày mai nên lại càng nhộn nhịp hơn
Ann cùng Cheer cũng không muốn ảnh hưởng tới mọi người nên cũng đi xuống cùng tham gia với mọi người chỉ là ngồi cạnh nhau nhưng chị một cái cũng không nhìn Cheer