Chap 2

185 25 0
                                    

Cũng vào cái mùa hè năm ấy, khi cậu vừa chỉ mới thoảng vu vơ nói với đám thực tập sinh rằng mình rất thích kẹo. Vậy mà chẳng biết ai kia lại lén bỏ kẹo vào trong tủ đồ cá nhân của cậu. Báo hại cậu phải dọn dẹp cả tiếng vì lũ kiến lẻn vào để tranh nhau viên kẹo nọ. Hôm đó cậu chỉ biết âm thầm nhét tờ giấy note vào trong ngăn tủ : “Xin cảm ơn”

Từ lúc cậu bắt đầu thực tập tại công ty, mỗi ngày sau khi tan lớp thì ngày nào trong tủ đồ của cậu sẽ luôn luôn có một vài viên kẹo nhỏ được để vội vào trong.

Mỗi lần như thế cậu đều ngẩn người, cầm viên kẹo nhỏ trong tay, cậu cứ ngẩm đi ngẩm lại, cậu bắt đầu tò mò, cũng bắt đầu phải lòng đối phương.

Cứ như thế, mỗi ngày đến lớp, việc cậu quan tâm không còn là “hôm nay học gì, chơi những trò gì” mà là “hôm nay người ấy có đem kẹo đến cho mình không nhỉ?”.

Hôm nay lại thế, cậu vội vã chạy đến tủ đồ đặt ngay hành lang. May quá. Người ấy vẫn cứ như thế. Vẫn là một loại kẹo như cũ. Cậu cầm lên ngắm nghía, trân trọng bỏ từng viên kẹo nhỏ được bọc trong giấy kính vào hộp thiếc.

-"Sao anh có kẹo mà em không có" Jaemin kế bên chu môi giả vờ như giận dỗi.

Jungwoo chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu. Cậu không biết. Đợi cậu gặp được người ấy cậu sẽ hỏi. Hỏi thật nhiều điều mà cậu muốn biết…

<𝓓𝓸𝔀𝓸𝓸>  - ℂ𝕒𝕟𝕕𝕪-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ