Lục Hoài Sinh lấy được địa chỉ nhà của Ngụy Ninh từ chỗ Hoắc Thanh.
Thứ bảy không có tiết, anh lái xe về hướng nhà Ngụy Ninh tọa tại giữa sườn núi ngoại ô thành phố.
Xe dần rời xa thành thị ồn ào náo nhiệt, cây cối tươi tốt xanh um bốn phía che đi mặt trời gay gắt, trong không khí phảng phất một loại mát lạnh không tên.
Đi vài vòng quanh núi, Lục Hoài Sinh nhìn thấy dưới chân núi có vài biệt thự được trang hoàng tráng lệ, nhưng xe càng lên cao, thì biệt thự càng ít, gần như đến nơi còn nửa đường nữa thì đến đỉnh mới gặp thêm được một biệt thự.
Tầm mắt dõi theo biệt thự cuối cùng sắp biến mất, Lục Hoài Sinh lái thêm tầm nửa giờ, cuối cùng cũng tới nhà Ngụy Ninh.
Đấy là một biệt thự nhỏ hoàn toàn độc lập, so với những biệt thự hoa lệ dưới chân núi thì trông biệt thự này có vẻ nghèo nàn hơn.
Xung quanh chẳng hề có chút không khí dân cư, chỉ có một cây hòe già rất lớn, cành lá tươi tốt, cao mấy chục mét cách biệt thự không xa.
Không biết là đã sống bao năm, mà thân cây khổng lồ và cành lá rậm rạp che kín ánh mặt trời, không một tia sáng nào lọt được xuống dưới.
Lục Hoài Sinh thấy hơi quái dị.
Theo lý mà nói, trong núi sâu, lại nhiều cây cối thế này, không có người ở thì thôi, nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiếng côn trùng kêu, chim hót.
Nhưng mà nơi này ấy thế mà chẳng có một âm thanh nào tồn tại, như thể gió cũng ngừng thổi, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông.
Lục Hoài Sinh nhấp môi, nhìn cây đại thụ cổ xưa trước mắt, không khỏi nhớ tới một câu mà hồi nhỏ thường nghe ông bà nói ---- Cây hòe gọi quỷ.
Nơi này có một loại âm trầm không tên.
Bên ngoài biệt thự có hai hàng rào, hình như lâu rồi không được cắt tỉa, nên tử đằng la ven tường đã bắt đầu leo lên hàng rào, chiếm cứ nơi đây làm địa bàn của riêng chúng.
Nhưng quái lạ chính là hoa tử đằng la đều khô héo hết, rơi xuống đất, thối rữa thành một đống.
Cành rễ vàng đen kiêu ngạo leo lên rào gỗ, như những con rắn dài ngoằng giương răng nọc sống bám nơi đây.
Hàng rào không khóa, Lục Hoài Sinh rất dễ đẩy ra đi vào.
Cửa lớn của biệt thự cũng chẳng đóng, như thể biết hôm nay sẽ có khách đến, nên chủ biệt thự cố tình mở sẵn một khoảng rộng bằng ngón tay cho khách vậy.
Từ khe hở nhìn vào bên trong, căn nhà tối tăm, không hề có sức sống.
Lục Hoài Sinh hơi căng thẳng, không phải vì sợ hãi, mà chỉ vì đây là trạng thái khi đang ở một nơi xa lạ, là tín hiệu sinh lý mà từ sâu trong nội tâm vọng ra mà thôi.
Theo phép lịch sự, anh gõ cửa lớn, song chẳng có bất cứ tiếng đáp lại nào vang lên trong nhà.
Thoạt nhìn biệt thự này không có người ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Công
Horrortác giả Tiểu Nam Tỷ Tỷ. Lão sư thụ, là người ôn nhu hòa nhã × Học sinh công, là quỷ cố chấp. Ngụy Ninh yêu Lục Hoài Sinh đến điên cuồng, yêu đến biến thái, Ngày ngày tơ tưởng người kia, theo dõi từng hành động của người kia, chụp lại hình, nhìn ngắm...