Mở đầu

63 3 2
                                    

FIC này khởi nguyên từ kết thúc tại võ khố.

TRƯỜNG MINH SƠN

Chu Tử Thư nhoài người khụy gối, một tay nắm lấy vai Ôn Khách Hành, một tay vòng  ra phía sau lưng hắn, chầm chậm kéo về phía mình. Những lọn tóc trắng của Ôn Khách Hành phủ loạn trên y phục Tử Thư, tựa hồ vấn vít, lại buông lơi không nơi bám víu. Những ngón tay Chu Tử Thư run rẩy, từng chút siết chặt lấy thân thể Ôn Khách Hành.

Võ khố tĩnh lặng, nhịp tim dường như cũng chẳng thể nghe thấy nữa rồi.

-----------

Trường Minh sơn năm thứ nhất, Chu Tử Thư mang một Ôn Khách Hành kinh mạch đứt đoạn, tàn hơi không còn, chọn nơi tuyết phủ trăm trượng, băng dày tựa sông, dùng linh dược Trường Minh lưu giữ thi thể của hắn. Diệp Bạch Y nói: hắn vẫn còn có hy vọng, y  liền mỗi ngày đều kề cận cạnh bên.

Trường Minh Sơn năm thứ hai, Chu Tử Thư nhận tin hỷ của Cao Tiểu Liên.

Trường Minh Sơn năm thứ ba, y sáng đến thăm lão Ôn, trưa luyện công, tối về khắc băng.

Trường Minh Sơn năm thứ tư, Thành Lĩnh sở học vượt trội, Tứ Quý Sơn Trang dần có chỗ đứng trên giang hồ. Hắn vẫn sáng đến gặp tri kỉ, trưa luyện kiếm, tối nghỉ bên cạnh Ôn Khách Hành.

Trường Minh Sơn năm thứ năm, con đầu Cao Tiểu Liên chào đời.

Trường Minh Sơn năm thứ sáu, Thành Lĩnh bị ám sát, một phen suýt mất mạng, đệ tử Tứ Quý Sơn Trang liền đưa hắn lên núi. Một năm này Chu Tử Thư ngoài thói quen hàng ngày, còn lại đều dành thời gian chữa trị cho đồ đệ.

Trường Minh Sơn năm thứ bảy, Thành Lĩnh xuất quan, đoạt vị trí đầu đại hội tỉ võ. Tứ Quý Sơn Trang, đệ tử đã vài trăm, nổi danh giang hồ.

Trường Minh Sơn năm thứ tám, Diệp Bạch Y qua đời. Chu Tử Thư quỳ trên tuyết, hướng nhân gian lạy ba lạy, tiễn cố nhân.

Thành Lĩnh kính người, tang trắng ba năm.

Trường Minh Sơn năm thứ mười hai, Chu Tử Thư được đồ đệ báo tin hỷ. Vui mừng khôn xiết, y tự tay viết một bộ kiếm pháp, làm quà hỷ sự.

Trường Minh Sơn năm thứ mười ba, chỉ có gió và tuyết  làm bạn cùng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành.

Trường Minh Sơn năm thứ mười bốn, Thành Lĩnh đón con trai đầu lòng, đem Tứ Quý Sơn Trang phát dương quang đại, hành hiệp cứu người.

Thắm thoắt thoi đưa.

Trường Minh Sơn năm thứ hai mươi tám, Cao Tiểu Liên qua đời vì bạo bệnh, phu quân đau lòng, một năm sau cũng từ giã dương gian.

Trường Minh Sơn năm thứ ba mươi lăm. Chu Tử Thư dung mạo không đổi, dáng dấp không thay, lần đầu tiên xuống núi, vừa kịp nắm tay đồ đệ chân truyền trước khi hắn ra đi.

"Sư phụ, con không nỡ."

Trường Minh Sơn năm thứ năm mươi hai, con trai Thành Lĩnh qua đời, trước đó theo lời phụ thân, đem kết giới tứ tượng, bao bọc toàn bộ Trường Minh, tách biệt nhân gian.

Trường Minh Sơn năm thứ.... Chu Tử Thư đã không còn để tâm nữa. Ngày Thành Lĩnh mất, y  liền vứt bỏ thời gian, cũng buông xuống hết thảy chuyện nhân gian bên ngoài.

[Fanfic Ôn Chu] - Quy KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ