Chương 3:
Trương Lĩnh Nam đầy nghi hoặc, nhắc lại những gì Chân Diễn vừa nói:
"Mắt trận?"
Chân Diễn khép mắt, cố xua đuổi những âm thanh hỗn tạp đang vây lấy đại não. Cả người bắt đầu cảm thấy vô lực.
"Chết tiệt!"
Đây không phải lần đầu anh bị những thứ ngoại giới ảnh hưởng, nhưng chưa lần nào chúng khiến anh trong chốc lát mệt mỏi như thế này. Lồng ngực như có tảng đá nè nặng, hít thở một cách khó nhọc. Anh nắm lấy cổ tay Trương Lĩnh Nam, nói:
"Tạm thời chúng ta rời khỏi đây trước đã."
"Được, được, được. Tớ đưa cậu về phòng."
Trương Lĩnh Nam cuống quýt đỡ Chân Diễn đứng lên, lúc bước qua ngạch cửa, chân còn đập thật mạnh, suýt nữa cả hai đều ngã lăn xuống đất.
Trên đường đưa Chân Diễn về phòng, gặp Trương Chấn - bác của Trương Lĩnh Nam, nhìn một màn nghiêng nghiêng ngả ngả của hai người liền không tránh được lo lắng. Ông nhanh chóng giúp Trương Lĩnh Nam đưa Chân Diễn về phòng. Sau khi Chân Diễn đã lên giường nằm nghỉ, Trương Chấn kéo Trương Lĩnh Nam ra ngoài, hỏi đầu đuôi:
"Nam Nam, bạn của con thật sự ổn chứ? Có cần đưa đến bệnh viện không?"
"Dạ, cậu ấy nghỉ một chút là không sao đâu bác."
"Thật sự là không sao chứ?"
"Thật sự là không sao ạ."
"Vậy để bác xuống bếp, dặn dì Hồng nấu chút súp cho cậu ấy. Đang không khoẻ, ăn cơm cũng không thấy ngon."
"Dạ, con cảm ơn bác."
Đợi Trương Chấn rời đi, Trương Lĩnh Nam thở phào một cái quay trở vào phòng. Chân Diễn vẫn chưa ngủ, chỉ là khép hờ đôi mắt, lấy lại tinh thần. Nghe tiếng bước chân, cũng không mở mắt ra nhìn, nói:
"Lĩnh Nam, căn phòng đó, cậu từng nói rất nhiều lần tìm kiếm núi Trường Minh, vậy cậu có tìm được manh mối gì không?"
"Không có. Gần như những ghi chép về núi Trường Minh không biết là vô tình hay cố ý mà đều gần như bị xoá sạch. Chỉ còn là những câu chuyện lưu truyền trên miệng qua nhiều đời nhà tớ thôi." - Trương Lĩnh Nam đến ngồi xuống bên cạnh Chân Diễn, trả lời anh.
"Lĩnh Nam, tôi nghĩ, truyền thuyết núi Trường Minh và vị tiên nhân trên núi kia, không hẳn chỉ là truyền thuyết. Chắc chắn có bí mật gì đó. Nếu không hà cớ gì đỉnh núi đó lại xuất hiện ở Tứ Quý Sơn Trang? Lại còn các ghi chép trước đây đều bị giấu đi?"
"Thật ra, tớ cũng nghĩ như cậu. Chỉ là năm lần bảy lượt tớ cố tìm manh mối nhưng tất cả đều là số 0. Tớ thăm dò từ bác tớ và những cao niên trong gia tộc tìm hiểu thêm nhưng không có tác dụng. Tớ cũng đọc hết sách cổ ở thư phòng lẫn Tàng Thư Viện nhưng không có ghi chép nào rõ ràng cả. Sau đời cố của cố tổ Trương Nam, không còn bất kì ghi chép nào khác về núi Trường Minh cũng như vị tổ sư gia kia nữa."
Lần này Chân Diễn mở mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc rồi đảo mắt sang Trương Lĩnh Nam, nói:
"Cậu có thể mang số sách cổ có ghi chép về núi Trường Minh cho tôi xem thử được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] - Quy Khứ
Ficção GeralNgười từng cười, cũng đã từng khóc Ta từng tuyệt vọng, cũng từng ôm ấp hy vọng Mưa xuân rơi, ve hạ kêu Gió thu nổi, hoa tuyết bay Hoá ra ngàn năm trông đợi, y đã lịch kiếp rồi. Vẫn là hắn không đợi được Vẫn là hắn không kịp Không kịp nói một lời vĩ...