Chương 1

41 2 0
                                    

*Toàn bộ đều là hư cấu

CHƯƠNG 1:

Thành phố Tân Vỹ một ngày tháng sáu.

Trương Lĩnh Nam run rẩy dụi mắt mấy lần hết nhìn tấm vé trên tay, lại nhìn kết quả trên điện thoại. Sau vàu phút choáng váng, xác định đây không phải là mơ, cậu liền nhảy tưng tưng khắp phòng, vừa cười loạn vừa la lên:

"Trúng rồi! Ôi mẹ ơi, thật sự trúng rồi!"

Cậu cuống cuồng mặc vội áo khoác, với tay lấy túi sách, quàng lên người. Chân trái đá chân phải, suýt chút thì ngã sấp mặt. Cậu đóng cửa, lao ra khỏi nhà với nụ cười ngoác tới mang tai.

Trương Lĩnh Nam leo lên chiếc xe máy cũ phóng như bay đến tiệm tranh cách đó vài kilomet. Nhân viên ở cửa trông thấy cậu, vừa cúi người ngẩng đầu lên còn chưa kịp chào hỏi đã không thấy cậu đâu nữa.

Dường như nhân viên ở tiệm tranh không lạ gì Trương Lĩnh Nam. Bọn họ vừa nhác thấy bộ dạng không màng xung quanh một đường thẳng tiến của cậu liền dạt ra xa, chỉ sợ chậm một giây liền bị cậu hất văng như mọi lần.

Trương Lĩnh Nam leo lên lầu hai, chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp mở căn phòng "Chân Diễn", la lớn:

" Chân Diễn, tớ trúng rồi, tớ trúng rồi. Tớ..."

Căn phòng đột nhiên lặng ngắt. Lời đã lên đến cổ nhưng Trương Lĩnh Nam bằng một sức mạnh phi thường ngậm chặt miệng, nuốt xuống. Cổ họng như có cục xương to bằng nắm tay chặn lại, trầy trật mãi mới không bị nghẹn.

Người bên trong phòng nhìn vết màu quệt một đường trên bức tranh sắp hoàn thành, hít lấy một luồng hơi lạnh. Cả người run lên vì đè nén, cuối cùng không nhịn được mà hét lên:

"Trương Lĩnh Nam, cậu cút ngay cho tôi."

Một màn gà bay chó nhảy từ trên lầu vọng xuống, toàn bộ nhân viên bên dưới lầu không hẹn mà cùng lắc đầu cảm thán:

"Chuyến này chúng ta lại xong đời nữa rồi."

-----------------
Trương Lĩnh Nam ngồi co ro trên sopha, mặt mày méo sệch, trên trán lồi lên một cục to bằng đầu ngón cái. Hậu quả của việc bấp dây giày tiếp đó dầu đập vào cạnh bàn làm việc của Chân Diễn.

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn báo tin vui cho cậu." Trương Lĩnh Nam hốc mắt đo đỏ, nũng nịu nói.

Nhìn một.màn này, cả người Chân Diễn liền nổi gai, anh xua tay chào thua.

"Được rồi, được rồi. Cậu thu lại cái bản mặt kinh khiếp kia đi. Nhìn một hồi nữa là tôi ói luôn đó."

"Cậu không giận tớ nữa chứ?"

"Không giận."

"Cậu không bắt tớ bồi thường chứ?"

"Không bồi thường."

"Cậu không tuyệt giao với tớ chứ?"

"Cái tên điên này! Thế nãy giờ ma nói chuyện với cậu hả?"

Trương Lĩnh Nam chỉ chờ có thế liền sáp lại gần cậu bạn thân, đôi mắt cong cong nhoẻn miệng nói:

"Tớ trúng thưởng rồi, lần này để tớ khao cậu nhé. Cậu muốn tớ dẫn đi đâu? Nhà hàng cao cấp? Nghỉ dưỡng năm sao? Hay du lịch nước ngoài?"

[Fanfic Ôn Chu] - Quy KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ