9.

2K 143 2
                                    

Cuối cùng thì 'ngày mai' mà Mark mong chờ cũng đến, thời tiết hôm nay cũng đẹp hơn thường ngày. Bầu trời trong xanh, các tia nắng xuyên qua các tầng mây trắng tạo nên cảm giác ấm áp, đúng là một ngày thích hợp để các cặp đôi hẹn hò. Anh cũng muốn dành cả ngày hôm nay cho cậu nhưng công việc của anh thì không cho phép.

Còn Donghyuck hôm nay không bị đánh thức bởi ánh nắng bên ngoài cửa sổ nữa mà là do ánh mắt của người nằm bên cạnh, anh nhìn cậu được gần 15 phút rồi.

"Anh bị điên hay sao mà cứ nhìn tôi vậy? Không ngủ thì để cho người khác ngủ." Cậu bực dọc lên tiếng khi anh cố ý phá giấc ngủ của mình.

"Anh đang chờ em thực hiện lời hứa ngày hôm qua mà."

"Hứa gì? Ai hứa?" Cậu dụi dụi đôi mắt rồi mơ màng nhìn anh hỏi.

"Hôn anh á, hong có được nuốt lời đâu nha."

"Đã nói là trước khi anh đến công ty mới hôn cơ mà? Giờ vẫn còn nằm trên giường ôm chặt tôi như thế này thì hôn cái gì mà hôn?"

"Thì trước sau gì cũng hôn, lỡ đâu chút nữa em quên thì sao?"

"Sẽ không quên."

"Vậy là lúc nào em cũng nhớ đến việc hôn anh hả?"

"Ừ... À không, điên à?"

Cậu xấu hổ đẩy mạnh người anh ra rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm. Cậu sẽ không thể nào biết hành động này đối với Mark đáng yêu đến mức nào đâu.

"Sau này Donghyuck muốn hôn anh thì cứ tự nhiên đi nha, anh luôn sẵn sàng mà."

Cậu ngay lúc này trong phòng tắm thầm nghĩ cái tên Mark Lee này là ai mà có thể làm một Donghyuck không sợ trời, không sợ đất phải xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất để trốn hết lần này đến lần khác?

"Không cần phải xấu hổ mà trốn trong đó lâu như thế đâu Donghyuck à, sẽ bị cảm đó. Mau xuống ăn sáng  rồi còn thực hiện lời hứa với anh nữa chứ."

Anh đứng bên ngoài phòng tắm trêu chọc làm cậu càng tức hơn nhưng cuối cùng cũng chịu bước ra.

"Anh mà nói thêm câu nào nữa thì không có lời hứa hay cái hôn nào hết tin không?"

Biết là con gấu trước mặt dám nói dám làm nên anh đành phải kiềm chế thú vui thích chọc giận cậu của mình xuống, chứ không thì đến ôm cũng không có cửa chứ ở đó mà hôn.

Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cùng cậu xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đến công ty.

"Donghyuckie, mau hôn anh đi chứ?" Anh vừa nói vừa nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như tối qua.

"Đây là lần cuối đấy, không còn lần sau nữa đâu."

Cậu miễn cưỡng nghiêng đầu định hôn vào má thì phía sau gáy lập tức bị tay anh giữ lại làm cậu giật mình. Anh đặt môi mình lên môi cậu, nó rất mềm, căng mọng làm cho anh không muốn dứt ra. Lúc này, anh không chỉ dừng lại ở việc mân mê bên ngoài đôi môi của cậu mà mạnh dạn đưa đầu lưỡi vào bên trong. Donghyuck lại bị anh làm cho giật mình một lần nữa nhưng cậu không có dấu hiệu từ chối hay đẩy anh ra, phải cậu chỉ đứng yên một chỗ và không làm gì cả. Thấy như thế Mark kéo cậu lại gần hơn dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu. Hành động đó cứ được lặp đi lặp lại cho đến khi anh cảm nhận được người trong lòng sắp không thở được nữa thì mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mê người ấy.

"Anh đến công ty đây, yêu em!"

Mãi cho đến khi anh lái xe đi rồi thì cậu mới bình tĩnh trở lại, đưa tay sờ lên đôi môi bị hôn đến sưng đỏ thì không tránh khỏi được cảm giác ngượng ngùng. Cậu cảm nhận được nụ hôn ban nãy là chứa đầy sự yêu thương và trân trọng của anh nên có chút động lòng.

Mark ngồi trong xe không giấu nổi sự hạnh phúc, anh phấn khích đến nổi muốn nhảy ra khỏi xe nhưng mà phải kiềm chế lại vì nếu không sẽ có tai nạn xảy ra mất.
_
Vào buổi chiều Donghyuck nhận được tin nhắn hẹn ra ngoài từ một người, cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi gọi một chiếc taxi đến điểm hẹn.

Bên này, Mark cũng đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định nên đã nhanh chóng về nhà với cậu. Trên đường, anh dừng lại ở một tiệm cafe để mua americano và tiramisu cho cậu.

Sau khi đỗ xe trước cửa tiệm thì thấp thoáng bên trong anh nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc, là Donghyuck. Cứ nghĩ cậu đến đây cùng Jaemin nên anh định bước vào trong để chào hỏi nhưng hình như là không phải vì người này có vẻ cao hơn Jaemin, lại còn ăn mặc khá kín đáo trông như người nổi tiếng vậy.

Bên trong Donghyuck do mải mê nói chuyện nên không nghe được tiếng chuông điện thoại, cũng như không biết được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ bên ngoài.

"Cảm ơn Donghyuck vì đã nhận lời sáng tác cho dự án âm nhạc sắp tới của anh." Người con trai diện toàn thân một màu đen ngồi đối diện Donghyuck lên tiếng.

"Em mới phải là người cảm ơn anh vì đã tin tưởng em mới đúng chứ. Nhưng thật sự là anh không đùa đúng chứ?"

"Sao anh lại phải đùa với em?"

"Tại vì em còn chẳng có được một tác phẩm nào tạo được tiếng vang thì làm sao dám nghĩ đến việc hợp tác với một người nổi tiếng như anh ." Cậu bĩu môi nhìn người đối diện.

"Anh có nghe qua vài sáng tác của em rồi, nó tuyệt đó chứ. Đừng lo lắng chỉ là chưa đến lúc em toả sáng thôi chứ em tài năng như thế mà, tin anh đi."

"Dạ! Em mong là chúng ta sẽ hợp tác thật thành công."

"Tất nhiên rồi! Mà công việc cũng đã bàn xong, anh có thể mời em đi ăn tối chứ?

"À dạ được ạ!"

"Vậy em ra ngoài trước đi, anh thanh toán xong sẽ ra ngay."

Nói rồi cậu ra ngoài đợi, vừa bước ra cậu đã thấy một chiếc xe màu đen rất quen thuộc. Đang tiến lại gần hơn để xem thì người ngồi cùng cậu ban nãy trong tiệm cafe cất tiếng gọi làm cậu dừng bước.

"Donghyuck à, xe anh đỗ phía bên này."

Người đó đi đến còn tiện tay nhéo vào má làm cho cậu cười đến tít cả mắt. Và tất nhiên là Mark ngồi bên trong xe đã nhìn thấy tất cả, anh biết rất rõ người đi cùng Donghyuck là ai.

continue...

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 | 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ