"Nhưng tôi không đồng ý, tôi sẽ không rời khỏi đây."
"Em nói gì?"
"Tôi sẽ không rời khỏi đây! Nửa bước cũng không!" Cậu khẳng định lại một lần nữa.
"Được rồi, em không đi thì tôi đi."
Mark vừa đứng lên định ra khỏi phòng thì Donghyuck đã nhào đến ôm chầm lấy anh.
"Đừng đi mà!" Giọng của cậu có chút nghẹn ngào hình như là đang khóc.
Anh giật mình khi gấu con không những ôm mà còn dụi dụi mái đầu nâu hạt dẻ vào lồng ngực mình nữa, nhưng anh cũng không nỡ đẩy ra vì đây có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu trong bộ dạng đáng yêu như thế này.
"Đừng khóc." Anh nhẹ giọng hết mức có thể để dỗ dành cậu.
"Vậy thì anh đừng đi."
"Rốt cuộc là em làm sao vậy? Chẳng phải thoát khỏi tôi là điều em mong muốn nhất sao?"
"Không, em không muốn" Càng nói Donghyuck càng ôm anh chặt hơn vì cậu sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì anh sẽ rời xa cậu mãi mãi.
"Donghyuck?"
"Mark, em xin lỗi. Là do em không trân trọng tình cảm của anh, là do em nghĩ dù em có bướng bỉnh ra sao thì anh vẫn yêu em vô điều kiện. Em biết mình sai rồi, anh đừng đi mà."
"Em không sai nên không cần phải xin lỗi."
"Vậy tại sao anh lại không muốn kết hôn, tại sao lại đuổi em đi? Anh vừa nói là sẽ không yêu ai khác ngoài em mà?"
"Tôi yêu em nhưng tôi không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Nên em mau rời khỏi đây đi." Nói đến đây nước mắt anh cũng không thể kiềm được nữa mà rơi xuống.
"Anh... anh có biết là anh xấu xa đến mức nào không hả Mark Lee?"
"Phải rồi tôi xấu xa chứ làm gì được tốt đẹp như Winwin của em."
Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Winwin là anh lại muốn chạy đến nhà đập cho cậu ta một trận vì dám cướp Donghyuck của anh.
"Winwin? Anh ấy thì liên quan gì mà anh lại nói như thế?" Donghyuck ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe.
Nhìn thấy cậu với gương mặt lấm lem nước mắt như vậy anh không khỏi đau lòng. Cậu là đang khóc vì một con người tồi tệ như anh sao?
"Xem cách em gọi tên cậu ta ngọt ngào đến mức nào kìa? Cũng phải thôi đối với người mình thích ai lại chẳng ngọt ngào như thế."
"Chuyện em thích Winwin đã là của quá khứ rồi cơ mà?"
"Em có dám chắc là bây giờ em không còn thích cậu ta không?"
"Tất nhiên là bây giờ em không còn thích Winwin nữa, em đang thích à không đang yêu một người khác rồi."
Nghe Donghyuck nói như vậy anh như rơi xuống vực thẳm vì anh chắc chắn rằng nếu người Donghyuck thích không phải Winwin thì cũng không đến lượt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 | 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲
Fanfictionem không nhất thiết phải thích anh nhưng đừng rời xa anh, có được không?