Nuông Chiều

298 26 1
                                    


Cả đời này, anh chỉ yêu duy nhất một người...

"Bảo bối, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Anh sẽ bịt mắt lại bắt em, nếu anh không bắt được thì số kẹo ngọt này sẽ thuộc về em hết. Có chịu không?"

Lang Thần mở cửa phòng đem trên tay một túi đựng đầy kẹo chocolate và hạnh đào mà bảo bối anh yêu thích bước vào phòng ngủ. Em ấy đang ngồi ở trên giường, ánh đèn sáng trên tường chiếu xuống khắp phòng làm tăng thêm vẻ tươi mới ngọt ngào, Lang Thần đang nghĩ xem nên cá cược cùng em ấy về số kẹo của anh như thế nào cho thú vị.

Lang Hy theo phản xạ rời mắt khỏi màn hình điện tử nhìn đến người đàn ông kế bên khẽ cong mắt cười.

Nghe hai tiếng bảo bối cũng thành quen thuộc, từ lúc nhận thức được sự cưng chiều của anh đối với mình, cậu không cảm thấy xa lạ với thái độ của người đàn ông này. Lang Hy nãy giờ đang ngồi xem ti vi chương trình phim ảnh, nghe anh hỏi bèn nghịch nghịch tay trắng nõn mở to mắt long lanh nhìn anh. Không biết cậu suy nghĩ cái gì, mắt đảo mấy vòng liền gật gật đầu nhỏ đồng ý. Thanh âm nhẹ nhàng như chuông bạc khẽ vang:

"Nhưng mà..." Nói đoạn Lang Hy ngân ra, có vẽ như cảm thấy suy nghĩ của mình không đúng bèn nói tiếp: "Nếu anh bắt được em thì em phải làm sao, em nhường lại số kẹo cho anh a?" Nhưng mà... Đắn đo trong mắt của Lang Hy hiện rõ ra làm cho Lang Thần càng thấy người trước mắt đáng yêu hơn. Lang Hy không biết anh đang nhìn, cậu chỉ đang nghĩ đó giờ anh ấy đâu có ăn kẹo đâu, chắc là không phải đâu, là điều kiện khác rồi.

"Anh a? Không đâu. Anh không ăn kẹo, nếu bắt được em anh vẫn cho em số kẹo này. Vậy anh hỏi em. Nếu anh bắt được em, em sẽ như thế nào?" Lang Thần hỏi ngược lại, miệng nói mà mắt không rời người yêu cười vui vẻ say mê. Thật mê người, cái răng nhỏ trắng thơm tho mùi sữa tươi, lưỡi nhỏ càng ngọt ngào hơn, anh hôn lên nó bao nhiêu lần, càng hôn càng mê mẩn không rời đi được.

"Anh...vậy, vậy anh làm gì cũng được." Đột nhiên Lang Hy hỏi ngược lại làm cho Lang Hy cũng không biết làm thế nào, suy ngẫm một chút cậu bèn cúi đầu thỏ thẻ tùy ý anh, tay nhỏ níu lấy tay anh nghịch làm cho Lang Thần điên đảo thêm, anh bỗng có cảm giác muốn ngậm bàn tay này vào miệng xem cậu như bé con mới sinh. Trong mắt anh, bảo bối lá ngọc cành vàng càng đáng yêu hơn, hận nhất là không thể ôm vào lòng vuốt ve hôn nhẹ suốt ngày.

Đợi bảo bối đang ở trong lòng anh nghịch đủ, Lang Thần để túi kẹo một bên chân bước qua tủ quần áo lấy ra một cái cà vạt tối màu của anh tự mình bịt lên mắt ra dấu bắt đầu. Hai tay quơ quơ chứng tỏ mình không thấy gì, Lang Thần tiến về phía giường đã nghe thấy tiếng lịch bịch chân nhỏ nhảy xuống chạy đi.

"Vậy bắt đầu nha. Ây da, bảo bối của anh đâu rồi ta?"

Vừa bắt đầu được một chút, trong phòng đã náo nhiệt hẳn lên.

"Bắt em đi, ở đây này...ha ha!"

Tiếng thiếu niên như chuông bạc âm vang, nhẹ lướt như chim én nhỏ vang vọng khắp phòng, chân mềm mại tiếp xúc thảm lông dày mịn không tạo ra âm thanh. Lang Thần nhờ vào tiếng của người yêu mò đến nơi phát ra âm thanh, mấy lần chụp hụt hết mấy lần, có lần quơ phải một miếng áo, lần quơ phải gió vụt qua.

Chỉ Có Nuông Chiều [16+/Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ