Chap 1

192 21 1
                                    

Hy Hy ngồi đối diện anh, chân nhỏ nhấc lên khiều nhẹ vào đùi Lang Thần sau đó ngước mắt nhìn người. Lang Thần không nói, giây sau không tiếng động đã chuyển từ phía đối diện ngồi kế bên Lang Hy, tay ôm người đẹp mềm mại trong lòng tâm tình thỏa mãn. Làm sao anh lại quên mất, bảo bối chủ động rất mê người...

Người trên giường đã say ngủ, Lang Thần ngồi canh nãy giờ bắt đầu cẩn thận vén chăn bôi thuốc cho cậu thoải mái, xem thêm bên đùi còn có vết thương nào nữa hay không. Sau khi xong xuôi ổn thỏa hết, anh dọn dẹp thuốc bôi, chỉnh lại góc chăn cẩn thận bao kín người cho cậu, vuốt tóc che khuôn mặt nhỏ, giảm nhiệt độ điều hòa xong mới ra ngoài.

Vừa bước chân ra ngoài cánh cửa, sự ôn nhu khi nãy liền tiêu tan trong nháy mắt, sắc mặt của Lang Thần rơi vào ngưng đọng lạnh lùng. Anh lấy tay đóng nhẹ cửa phòng, đôi mắt không nóng không lạn quét qua nhìn quản gia đang đứng bên ngoài khom lưng không biết từ khi nào. 

"Người đang ở đâu?"

"Ông chủ, người đã đợi sẵn dưới nhà mát. Họ đã đợi được hai giờ, mời ngài xuống xem."

"Ông dặn người ở đây canh chừng thật kĩ cậu chủ nhỏ. Nếu em ấy có tỉnh giấc thì bưng cháo lên, muốn đi dạo thì đừng để người đi về nhà mát ở hướng Nam. Còn nữa, bảo tôi có công việc chưa về, em ấy có muốn ăn gì uống gì thì lấy cho em ấy."

Anh ngưng lại, rồi nhấn mạnh:

"Nhớ, tuyệt đối không đi về nhà mát hướng Nam." Lang Thần không để ý đến, chỉ quan tâm dặn dò cho người bên trong. Sắc mặt âm trầm đi xuống, đợi quản gia kịp 'dạ' một tiếng đã thấy bóng anh không âm thanh bước ra ngoài một khoảng xa.

Quản gia rơi vào mơ hồ, giây sau liền khôi phục khuôn mẫu gọi người phân công căn dặn: "Mau, hai người canh bên ngoài cửa, còn hai cô ở đây, khi nào bên trong phòng có tiếng động thì vào chăm sóc cậu chủ rửa mặt thay đồ. Đừng khóa cửa, để cậu chủ hoảng sợ thì đầu tôi cùng các cô cậu cũng không còn..."

Nhà mát phía Nam là nơi để tiếp khách, cách xa nhà chính mấy trăm mét, một khoảng xa như vậy có thể dùng xe lái đi. Lang Thần sau khi xuống lầu, một tiếng không nói lấy xe hướng phía Nam vượt qua khuôn viên rộng lớn chạy đến nhà mát lớn xa xa. Tầm mấy phút đã đến, hai người đàn ông đã có mặt chờ sẵn ngồi đợi.

Lang Thần xuống xe, tâm tình rối loạn chìm xuống đáy biển sâu, trên mặt vẫn trung thành không lộ ra vẻ phức tạp, từ đầu đến cuối chỉ giữ một sắc lạnh lùng trầm ổn bước vào trong. Phất tay để toàn bộ người không liên quan đi xuống rời xa nơi này, Lang Thần không quan tâm hai người kia đang đứng lên cúi chào, trực tiếp ngồi xuống đối diện, ung dung cầm lên trước mặt tách trà nhưng không uống.

"Cậu Lang. Chào cậu."

"Không cần dài dòng, nói vào vấn đề." Anh không thích dài dòng, đã đi đến đây đều có mục đích, hôm nay chịu gặp mặt chính là nói rõ ràng một hơi, từ nay về sau xem như đường nay nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Nghĩ vậy, Lang Thần không khỏi có phần lạnh lòng, khuôn mặt vẫn trước sau như một không có bất kỳ tia cảm xúc vui buồn nào.

"Cậu Lang. Mong cậu hiểu cho, ông bà đang rất lo lắng cho cậu ba. Cậu để cậu ba về nhà thăm cha mẹ một chuyến có được không?"

Chỉ Có Nuông Chiều [16+/Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ