coffee

721 54 0
                                    

Chúng tôi cuối cùng cũng đến được làng Chu An trên đỉnh núi An Tụ. Trời lúc này đã chập chững xế chiều, khói bếp nhà dân cũng bốc lên nghi ngút, may mắn lắm chúng tôi mới tìm được một nhà dân cho ở lại qua đêm. 

Nhóm đi trải nghiệm lần này của chúng tôi gồm bốn người, thằng Vũ, thằng Nguyên, tôi và con Mai. Ấy thế mà ông Viễn - chủ căn nhà rất rộng rãi cho chúng tôi ở tận bốn căn phòng, thằng Nguyên nhanh nhảu trả lại cho ông hai cái chìa khóa phòng, ông bảo:

"Ngày xưa, cái nhà này mười một đứa chen chúc còn sống tốt, mấy đứa cứ mỗi đứa một phòng cho thoải mái, đừng ngại."

Hơi ích kỉ, nhưng tôi cũng nghĩ thế, cơ mà thằng Vũ với thằng Nguyên lại muốn ở cùng nhau nên tôi cũng hùa theo hai đứa nó. Con Mai, đứa lạ lẫm nhất đối với chúng tôi cũng không ý kiến gì. Cứ thế, chúng tôi trải qua đêm đầu tiên ở làng Chu An.








Gà chưa gáy, tôi đã dậy. Cái cảm giác này làm tôi nhớ đến hồi ở quê, chỉ khác là không khí trên này lạnh hơn hẳn. Ánh nắng ban mai yếu ớt khó khăn chen chúc qua đám lá cây rậm rạp lẻn vào được phòng tôi. Con Mai còn chưa dậy, tôi cũng không muốn gọi nó dậy. Không khí trong lành như thế này, chúng nó đúng là không biết thưởng thức cuộc sống dân dã.

Tôi xuống gian nhà chính đã thấy ông Viễn ngồi bên đống củi cháy bừng bừng, tôi cất tiếng:

"Ông dậy sớm vậy ạ?"

Ông Viễn bất ngờ xoay người lại, cười đáp:

"Không phải cháu cũng dậy sớm à, lại đây sưởi ấm đi kẻo lát nữa gió rét tới, lạnh cóng mất."

Tôi cười hì hì rồi chạy đến bên cạnh ông, ngồi xổm xuống. Tôi và ông Viễn cứ ngồi như vậy, im lặng không nói, cả hai cùng nhìn về hướng Đông xem Mặt Trời chậm rãi nhô cao. Độ nửa tiếng sau, thằng Vũ thằng Nguyên cũng dậy, hai đứa nó mặc hai cái áo măng tô tròn ủm nhí nhố chạy ra chào buổi sáng. Ông Viễn rất thuận mắt hai đứa này, nhìn hai đứa tròn như cái bánh bao trốn trong vỏ bọc không kìm lòng mà xoa đầu hai đứa. Tôi cũng nhõng nhẽo, đòi ông xoa đầu cho bằng được. Thành ra, ông Viễn ba đầu sáu tay lần lượt xoa đầu ba đứa chúng tôi.

Được một lát thì thằng Vũ thằng Nguyên xin phép chạy bộ vài vòng trong làng, ông Viễn còn rất tận tình chỉ rõ đường cho hai đứa nó. Hai đứa nó rời đi, ông Viễn cũng thở dài một hơi. Tôi tưởng hai đứa nó nói lắm làm cho ông đau đầu nên bông đùa một chút:

"Thằng Vũ thằng Nguyên nói nhiều ông nhỉ? Nhí nha nhí nhố mệt chết í."

Ông Viễn cười hiền đáp lại lời tôi:

"Ừ, nói nhiều nhưng đáng yêu thật, hai đứa em của ông cũng thế."

"Ông có em ư? Hai em của ông đang ở đâu thế ạ?" - Tôi bất ngờ

Ông nheo mắt, trên mặt đã phảng phất chút nét buồn:

"Hai đứa nó chắc đang cùng nhau ở một nơi xa lắm, chắc cũng đã chuyển kiếp rồi..."

Tôi lặng người, ông Viễn nói tiếp:

"Cháu biết không, lúc đầu các cháu xin ở lại nhà ông, ông còn tưởng đằng sau cháu và cái Mai là hai thằng em ông ấy. Ông ngỡ mình bị ảo giác. Tối qua ông còn mơ thấy hai thằng em của ông chuyển kiếp thành thằng Vũ thằng Nguyên đấy, đến cả cái tên cũng giống nữa. Cứ nhìn hai đứa nó ông lại nhìn ra hai thằng em của ông..."

元周率 collectionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ