tian chang di jiu

663 39 2
                                    

Tương truyền rằng ở giữa lòng Sài Gòn có một tòa lâu đài rất đẹp nhưng lại vô cùng cổ kính, hay chính xác hơn là vô cùng âm u. Người ta kể rằng đó là một tòa lâu đài bị ma ám, tuy đẹp nhưng không có chủ cũng chẳng có ai dám mua lại. Cứ đêm về, người ta sẽ nghe thấy tiếng cười như khóc, khóc như cười phát ra từ tòa lâu đài, tiếng khóc tủi thân và tràn đầy thống khổ, tiếng cười man rợ khi vừa bắt được nạn nhân xấu số tiếp theo. Đã có nhiều nhà thám hiểm bước vào trong tòa lâu đài đó, lâu nhất là ba mươi mấy năm, sớm nhất là mười, mười lăm năm vẫn chưa thấy về. Họ đều đã chết, với tình trạng tử thi không lành lặn, nhẹ là phần đầu nát bươm, nặng là các bộ phận trên cơ thể đều bị tách rời, điểm giống của họ là đều đi vào tòa lâu đài và được phát hiện trong tình trạng đã chết ở một nơi cách rất xa tòa lâu đài đó. Vốn dĩ tòa lâu đài này đã được đưa vào dự án tháo dỡ cửa nhà nước từ rất lâu về trước nhưng trong lúc thi công, các công nhân dần dần mất tích, sau đó vẫn là kết cục được định sẵn, chết không toàn thây. Sau hơn một tháng mà tiến độ thi công tháo dỡ vẫn chẳng đến đâu, ngược lại số công nhân tử vong ngày càng tăng khiến cho nhà nước buộc phải yêu cầu dừng thi công.

Vậy mà hơn ba tháng nay, tòa lâu đài này cuối cùng cũng đã có hơi thở của người sống. Ông phú hộ Châu giàu nức tiếng Sài Thành đã trở thành chủ sở hữu của tòa lâu đài này, điều đặc biệt là hơn ba tháng trôi qua, ông Châu vẫn đi đi về về như trước đây chưa từng có chuyện ma quỷ gì xảy ra ở tòa lâu đài ấy.

Ông phú hộ Châu còn trẻ nhưng mọi người vẫn gọi là ông Châu cho có phần cung kính. Ông Châu tên đầy đủ là Châu Kha Vũ, năm nay đã gần năm mươi mà vẫn vô cùng điển trai, cao ráo, mấy cô mấy bác cứ phải gọi là mê như điếu đổ. Ấy vậy mà ông Châu đến tuổi này vẫn không chịu lấy vợ, cả cơ ngơi đồ sộ chỉ duy một mình ông Châu hưởng, mà nghe nói ông Châu cũng không có ý định tìm người chung chăn chung gối.

Cánh cửa kẽo kẹt chầm chậm mở ra, bên trong ám mùi bụi gỗ mục cũ kĩ và mùi rêu xanh bám trên thành tường. Châu Kha Vũ bước vào bên trong, theo lối cũ quen thuộc tiến vào nhà bếp. Một bóng hình gầy gò xanh xao, làn da nhờn nhạt như trong suốt đặc biệt nổi bật trong không gian âm u tối tăm mịt mờ, Châu Kha Vũ tiến đến ôm chầm lấy thân thể ốm nhom ấy, lạnh ngắt. Thân ảnh kia quay lại đối mặt với Châu Kha Vũ. Người trong vòng tay Châu Kha Vũ là một cậu thiếu niên mới độ mười bảy mười tám, nhợt nhạt và không có sự sống, bóng hình cậu thiếu niên mờ mờ ảo ảo hôn nhẹ vào môi Châu Kha Vũ nói:

"Anh về rồi."

Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm cổ cậu thiếu niên, tham lam hít lấy mùi cam đào trên người cậu ấy dù xen lẫn trong nó là mùi máu tanh và bụi bặm.

"Gia Nguyên thơm quá."

Cậu thiếu niên kia tên là Gia Nguyên, đầy đủ là Trương Gia Nguyên, là hồn ma con út của phủ Trương gia trú ngụ tại tòa lâu đài mà đúng hơn nên gọi là biệt phủ Trương gia này. Trương Gia Nguyên vỗ lưng Châu Kha Vũ khẽ nói:

"Anh để yên nào, em đang nấu ăn."

Châu Kha Vũ buông người trong lòng ra sau đấy chuyển hướng chú ý vào món canh thịt hầm đỏ đến đau mắt và đĩa óc người vẫn còn trong nồi hấp. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hôn một cái lên môi Trương Gia Nguyên.

元周率 collectionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ