Chap 5 (Thầy trò ?)

756 87 0
                                    

Chap 5 Xuyên không và những câu chuyện thường ngày của Y/n

   Vẫn như mọi ngày, Yuuki thức dậy đi học như bình thường nhưng trong đầu cô đang nảy ra 7749 kế để các otp đến với nhau. Nghe có vẻ biến thái khi mới sáng sớm cô đã tưởng tượng ra họ lăn lộn trên giường. Đang ăn sáng với ba mẹ thì họ nói chuyện gì đó làm cô không hiểu lắm nhưng cô lại không để tâm :

    - Nè con gái, hôm nay ráng về sớm nha. Ba mẹ sẽ dẫn con tới làm quen với một người nên học xong là về ngay đấy! - Người mẹ Makoto ôn tồn nói với con gái bằng giọng dịu hiền

    - Hể!?? Hiểm khi thấy ba mẹ giới thiệu người quen với con đó nha. Nhưng thôi dù sao con cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

   - Ừ cố mà hít nhiều lên con, rồi lỡ như có Corona thì vô y tế mà hít đó - Ông Masahiko nói với giọng châm chọc

   - Thôi mà baaaa

   - Haha được rồi ăn nhanh còn đi học

   - Vâng

    Ăn sáng xong cả ba người ra khỏi nhà, ba mẹ thì tới công ty làm , cô thì đi học. Đang đi trên đường thì cô gặp nhóm của Mikey, thấy cô Ema liền chạy ra chào hỏi

   - Ohayogozaimasu Yuuki-chan,  cậu đến trường sao tụi mình đi chung nha. À!! Hôm nay nhà mình phải tiếp đón khách nên không đi chơi với cậu được nên ngày mai tụi mình đi chơi nha

    - Ema-chan à! Không sao dù sao thì hôm nay mình phải đi công việc với ba mẹ rồi.

    - Yo Yuuki - Draken với Mikey tiến tới chào cô

    Cô vào lớp và chào mọi người như thường lệ rồi nghe những bài giảng chán ngắt nhưng giờ ra chơi hôm nay cô đi chung với nhóm Mikey, cùng nhau ăn, cùng nhau đùa giỡn thậm chí cô còn đá banh cùng họ. Đừng tưởng cô là con gái mà không biểt đá banh nhá, cô còn đá trái banh vào mặt của Draken nữa, nếu không nhờ Mikey cản chắc có lẽ cô đã bị Draken dí khắp trường rồi, nhưng mà nhìn mặt của Draken như vậy làm cô cười nghiêng ngả, nếu cô cười thì không sao nhưng mà Mikey cũng cười... Crush thấy cảnh này của mình chắc Draken cũng muốn vặn cổ cô lắm. Sau giờ học, cô tạm biệt mọi ngừoi mà chạy nhanh về nhà để đi công việc với ba mẹ. Vừa về nhà cô được mẹ đưa cho một bộ đồ khá đẹp được ủi phẳng phiu, mẹ kêu cô tắm rồi cùng ba mẹ ra khỏi nhà. Nói về bộ đồ đó theo cô nhận xét thì không quá cầu kì,toát lên vẻ trẻ trung nhưng lại có phần trưởng thành. Chiếc áo sơ mi màu trắng được ủi thẳng với túi áo bên ngực trái có vệt màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác dạng vest nhưng lại trông rất dễ thương,không quá trưởng thành khi có thêm chiếc nơ đen, phối với chiếc váy caro trắng đen không quá ngắn. Kết hợp lại trông vô cùng hoàn mĩ với tông chủ đạo là trắng và đen, đúng là hợp gu của cô dù cô không thích mặc váy. Mẹ cô mặc bộ váy xanh ngọc trông rất hợp với dáng mẹ còn toát lên sự quý phái thanh lịch của một người ở giới thượng lưu. Còn ba cô mang trên người bộ vest xanh dương với chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc cà vạc màu xanh do chính tay mẹ chọn, nói không quá ngoa khi cả ba mẹ cô đứng gần nhau như vậy thì chẳng khác nào lứa trẻ mới đôi mươi lần đầu ra mắt gia đình mà ăn mặc trịnh trọng. Cô còn tưởng ba mẹ định dắt mình tới lâu đài nữa chứ, nếu thật là vậy chắc cô về sớm quá vì cô không muốn ở cùng giới thượng lưu đâu, nhưng cũng may là ba mẹ cô không tới đó mà lại đưa cô tới một ngôi nhà có phong cách Nhật, có vẻ là một võ trường... Woa thật không ngờ ba mẹ cô lại dẫn cô tới nơi này nhưng cô rất thích. Người đón tiếp cả nhà cô là một ông lão có vẻ lớn tuổi nhưng trông có vẻ ôn hoà. Ông đón tiếp gia đình cô vô cùng nồng nhiệt, khi đi trong sân vườn nhà ông thì Yuuki nghe thấy âm thanh quen thuộc :

Xuyên không và những câu chuyện thường ngày của Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ