chap 4

9 2 0
                                    

Chạy vào nhà thật nhanh em ngồi xổm xuống nền nhà lạnh lẽo tự hỏi bản thân sao Kim Taehyung của em lại thay đổi đến như vậy em khóc, khóc thật lớn thật lớn rồi cũng thiếp đi cứ như vậy em không ăn không uống 1 tuần liền mệt mỏi có chán nản có thất vọng có em bây giờ như xác vô hồn sau 1 tuần em cũng đã điềm tĩnh được một chút.

Em chậm rãi khoác chiếc áo đầu tiên hắn tặng rồi ra ngoài trên đường đi em thấy một nam một nữ nhìn rất hạnh phúc bỗng một í nghĩ loé lên trong đầu em có phải vì em là con trai? Nên hắn mới như vậy? Em cảm thấy khoé mắt có chút cay sải bước trên đường cảnh tượng gì đây?thật trùng hợp em thấy hắn..hắn đang hôn ai kia? Một cô gái có nét mặt đáng yêu em cười nhẹ thầm chúc phúc em đi thật nhanh thoát khỏi cảnh tượng đó.

*Bụp* em ngước lên sao lại gặp người quen rồi

"Jimin đó à? Em làm gì ở đây" nói rồi anh ngước đôi mắt lên phía xa xa anh cũng thấy rồi thấy đôi uyên ương đấy anh ôm em vào lòng thật chặt

"NamJoon  à em...em muốn rời khỏi đây...thật nhanh" gương mặt luôn luôn có một nét buồn bã này của em em có biết khiến ai nhìn vào cũng đau lòng không? Anh ngước nhìn hắn rồi ôm em đi, đi thật nhanh để em không phải thấy cảnh tượng đó nữa

"Jimin à năm đó em đã có rất nhiều sự lựa chọn thế tại sao? Tại sao em lại chọn thằng khốn đó chứ" giọng nói ôn nhu có phần tức giận anh Kim NamJoon hội trưởng hội học sinh năm đó anh cũng theo đuổi Jimin nhưng sự lựa chọn của em không phải anh anh không oán trách cũng không giận hờn anh thông cảm cho sự lựa chọn của em

"Nói ra cũng thật khó xử anh ha xin lỗi vì sự lựa chọn của em không phải anh"

"Xin lỗi gì chứ anh luôn luôn cảm thông cho lựa chọn của em vì nó là hạnh phúc của em" lời nói này khiến em có cảm giác ấm áp

"Cảm ơn anh vì đã luôn ấm áp với em như thế thật sự....thật sự rất cảm ơn anh đã mang cho em cảm giác ấm áp năm nào" lời nói khá nghẹn ngào, hai người cứ vừa đi vừa nói như vậy

"Có lẽ anh phải đi rồi"

"Ưm cảm ơn vì đã trò chuyện cùng em"

Anh cười nhẹ xoa đầu em rồi đi còn em thì ngồi xuống băng ghế nhìn ngắm nơi này đẹp thật cảnh hoàng hôn chiều tà đúng là rất đẹp cảm giác như thiếu thiếu à thì ra là thiếu hắn em có nên buông bỏ không? Tự hỏi bản thân điều này tim em đứng 1 nhịp  sao chỉ mới nghĩ đến mà đã đau lòng thế này? Một cô gái lạ mặt bước đến chỗ cậu à là cô gái khi nãy hôn hắn cô nói hắn là một người bạn trai lí tưởng đẹp giàu khiến cô cảm thấy tự hào em chỉ biết cười rồi gật đầu thôi hắn cũng từ xa bước đến đưa nước cho cô thì nhìn thấy em hắn có chút bất ngờ em cười nhẹ với hắn rồi tạm biệt cô gái kia mà bước đi hắn không kéo hay níu em lại hắn đưa mắt nhìn em đi càng ngày càng xa

"Khoảng cách chúng ta..càng này càng xa" em nói lướt qua hắn có lẽ lời này của em được hắn ghi nhớ trong tim rồi.

‴𝚡𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚒 𝚎𝚖‷  [VMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ