chap 5

9 2 0
                                    

Sải bước trên con đường ấy em..nghĩ kĩ rồi em sẽ buông bỏ về đến nhà em bắt đầu dọn dẹp đồ của mình ghi chú trong tờ giấy 'Taehyung à tớ nghĩ kĩ rồi có lẽ cậu đã không còn yêu tớ như trước nữa rồi tớ không muốn nhìn cậu khó xử khi thấy tớ lúc cậu đang hẹn hò nữa, cô gái đó rất đáng yêu có lẽ sẽ hợp với cậu lắm cậu vì hết yêu nên mới không ở nhà với tớ nữa đúng không... Tớ đi đây rời khỏi cậu có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, sự lạnh nhạt này của cậu khiến tớ sợ. Sợ mất cậu nhưng thay vì ích kỷ như vậy tớ nghĩ nên cho cậu sự tự do rồi. Chúc cậu hạnh phúc Kim Taehyung'
Rồi em để lại số tiền hắn cho em chắc hắn sẽ nghĩ tiền đâu em trang trải khi không có hắn đây? Đó là tiền tích góp của em khi làm thêm ở quán cà phê gần nhà xong hết tất cả em cũng không luyến tiếc nữa rời đi thôi.

Em bắt chuyến tàu đi về quê em định sẽ bắt đầu lại tất cả ở đấy em thích hoa lắm và cũng thích công việc lúc em còn ở đấy nữa nên em nghĩ em sẽ mở một quán cà phê với những bông hoa được trang trí ở đấy. Còn ở bên hắn

Hắn chạy thật nhanh về nhà để giải thích cho em để níu giữ mối quan hệ này chăng? Khi đến nhà hắn hét lớn tên em hắn vừa hét vừa đi tìm đến bếp hắn phát hiện ra tờ giấy mà em để lại. Hắn??? Bật khóc sao thật nực cười hắn muốn tìm em nhưng còn kịp đâu hắn điện cho em nhưng em chặn số hắn rồi. Em định làm gì vậy chứ

Từ đó đến nay cũng đã 9 tháng nhanh thật hắn thì đang loay hoay tìm kiếm em ,em thì đã đổi số. Bên em, em đã mua được một quán cà phê nhỏ và trang hoàng nó lại em ngắm nhìn thành quả sau mấy tháng của mình rồi cũng khai trương quán em khi vừa khai trương rất đông có lẽ vì nam thần xuất hiện chăng nam thần nào đây à ra là JungKook cậu bé này lúc trước hay lẽo đẽo theo em lắm từ ngày khai trương JungKook ngày nào cũng đến chắc để ngắm..em.

Nhưng còn em? Em thật lòng chỉ xem JungKook như một người em trai thân thiết và không gì hơn thế, nếu cậu ta mà biết thì sẽ như nào nhỉ haha.

Ánh mắt nhìn về phía xa xăm em đang nghĩ đến điều gì? Em nhớ lại những ngày tháng cùng hắn, lẽ nào em còn vấn vương hắn chăng? Gạt bỏ suy nghĩ ấy em dối lòng rằng không hề có chuyện đó đâu em..em đã cố quên hắn rồi mà bỗng tiếng mở cửa làm em nhìn lại từ phía kia một người đàn ông trung niên bịt kín cả mặt nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn em có thể nhìn ra nổi nhớ da diết hắn dành cho người hắn yêu em lắc đầu không nghĩ ngợi nhiều liền cất tiếng hỏi

"Xin chào ạ, anh muốn dùng gì ở quán ạ"

". . ." Không có tiếng đáp lại người nam nhân này bỗng rơi nước mắt rồi nhìn em bất chợt ánh mắt ấy gợi nhớ cho em về hắn người con trai năm nào dùng ánh mắt này với em, em hỏi một lần nữa người kia mới mở khẩu trang, mắt kính cùng chiếc mũ ra em bỗng đứng hình hắn..hắn đang làm gì ở đây chứ?

"Jimin à tớ...tớ nhớ cậu..rất nhiều" rồi hắn bật khóc

‴𝚡𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚒 𝚎𝚖‷  [VMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ