Hiện tại mùa xuân đã sang cùng những tia nắng ấm áp đầu mùa. Hôm nay trời trong lành rất thích hợp cho việc dạo chơi hay đi cắm trại, nhưng Mikey không nghĩ vậy. Anh quyết định dành buổi sáng trong lành này nằm lên sofa và đánh một giất ngon lành đến trưa và mặt kệ sự đời. Đó có phải là những gì mà các chàng trai 27 tuổi sẽ làm vào một buổi sáng đẹp trời như này? Anh không cần biết và cũng không muốn biết họ như nào vì bây giờ anh chỉ muốn ngủ vào một ngày nắng như này. Khi chìm vào những giấc mơ anh thấy hệt như mình đang trãi nghiệm lại từng sự việc, hồi ức đã xảy ra trong cuộc đời anh.
Có lúc anh thấy mình khi còn thời niên thiếu đứng trước những thành viên của Touman mà ra lệnh, a nhớ thật đấy cái thời anh còn chạy long nhong cùng những thằng bạn hay những bữa tiệc ăn uống.
Thoát cái những cảnh quan lại thay đổi, anh thấy cái lần đầu tiên mà anh nhìn thấy mặt trời của cuộc đời mình và đôi mắt kiên cường mà suốt cuộc đời này Mikey sẽ không thể nào quên.Lúc anh lại thấy bản thân đang nắm tay em mà chạy giữa trời mưa, nó lạnh đấy nhưng dù đang run lên nụ cười của em vẫn chưa bao giờ tắt. Mikey còn nhớ cảm giác lúc ấy lòng anh đã nhộn nhịp biết bao.
Thoáng qua anh đã đứng cùng em ở một cánh đồng hoa hướng dương, em từng nói em rất thích hoa hướng dương và hoa linh lan trắng. Cảnh em chạy giữa cánh đồng thật đẹp làm sao, xinh đẹp mà mỏng manh tựa như chỉ cần chạm mạnh chút thôi em sẽ vỡ tan, vậy nên Mikey đã luôn hứa với lòng phải luôn thật dịu dàng trong từng cử chỉ và bảo vệ em. Anh sợ một ngày nào đó mặt trời nhỏ của anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Cảnh tượng lại thay đổi, là mua xuân. Mikey thấy bản thân đang đứng cùng em dưới tán cây anh đào, a đây là khi anh tỏ tình đây mà. Từng câu từng chữ Mikey ấp úm nói ra. Anh còn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, trời ạ anh thề từ thuở cha sanh mẹ đẻ ra đó là lần hồi hộp và ngượng nhất đến bây giờ. Mặc dù biết em sẽ không nói những lời cay độc khi từ chối đâu nhưng Mikey vẫn sợ, sợ đến cả làm bạn cũng chẳng được. Anh khẽ cầm bó hoa linh lan trên tay nhẹ nhàng đưa cho em, em ôm lấy nó và nở một nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt hơi ngấn lệ. Em nói em cũng thích anh và Mikey đã vui đến nỗi nhất bổng em lên rồi quay vòng vòng khiến em chóng mặt đến độ xém ngất xỉu.
Sau đó anh đã hẹn hò với em như những gì anh hằng mong ước, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với anh lúc ấy. Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy đến và cơn ác mộng suốt 2 năm tiếp theo xảy đến với Mikey, đó là vào một ngày mưa tầm tã.
Anh thấy sự kiện năm đó tái diễn lại một cách chân thật như cách nó đã từng xảy ra trước đây. Mikey còn rõ cảm giác lúc ấy của anh đau và sợ hãi như nào, Touman đã xảy ra ẩu đả với một băng đảng khác. Và trong một phút ấy Mikey cảm tưởng như cả thế giới của mình sụp đổ khi thấy người mình yêu chắn trước người để đỡ lấy viên đạng từ cây súng đang chỉa về phía anh. Lúc thân ảnh ấy ngã vào vòng tay anh, các giác quan anh như dừng lại mắt anh mờ đi, chỉ còn lại nỗi sợ. Mikey ôm thân thể dính đầy máu của em dưới cơn mưa mà hét lên.
"MẸ NÓ, GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!! "
"TAKEMICHI!!!"Em có nghe không? Đừng bỏ anh... Mở mắt ra đi em ơi... Làm ơn... Xin em đừng ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTake•|Những Câu Chuyện Về OTP
FanfictionTôi đã viết cái fic này trong cơn vã và cơn điên👀 đừng trông chờ gì ở một cái fic nhảm này👀 Đa số là: Mikey x Takemichi